Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020


MỘT NĂM LƯU LẠI TẠI NAM KỲ:

HƯỚNG DẪN CHO KHÁCH DU LỊCH ĐẾN SÀI GÒN

 

M. Delteil


   (Tiếp Theo)




Hai con đường dẫn đến Chợ Lớn, cách Sài Gòn từ 5 đến 6 km, cũng là một mục tiêu của chuyến du ngoạn cho những chiếc xe hơi. Đầu tiên, từ hai đường này dẫn vào từ đầu thành phố, là tuyến đường chiến lược (đường Chasseloup Laubat); rộng, thuận tiện và hấp dẫn nhất. Ở bên này còn là vùng nông thôn tráng lệ và được canh tác tốt; Người An nam thuộc tầng lớp cao sống trong những căn nhà nhỏ xinh, nằm chìm giữa mớ hổn độn của các cây xoài, chuối và cau. Nằm cách thành phố một quãng ngắn, có một trang trại kiểu mẫu, Ferme des Mares (khu vực thành Ô Ma), nơi thử nghiệm mía, cây chàm và cây cà phê, cho đến nay chưa có gì trong việc sản xuất cho kết quả thực tế rực rỡ.

Con đường thứ hai đến Chợ Lớn chạy dọc kênh Tàu Hủ theo toàn bộ chiều dài của nó; nó băng qua những ngôi làng lớn của người An Nam, nơi có rất nhiều dân cư đông đúc và dẫn đến bệnh viện bản xứ Chợ Quán, nơi tiếp nhận người An Nam và người Tàu thuộc tầng lớp nghèo.

Những người không có xe hơi và muốn đến Chợ Lớn trong 20 phút chỉ phải đi xe điện hơi nước từ kên Thàu Hủ hoặc tuyến đường sắt mới được xây dựng đi Mytho.

Sau khi đã thăm thành phố Sài Gòn, tôi đã tự mình đến Chợ Lớn, một thành phố gồm 50.000 dân, chỉ có người Tàu và người An Nam sinh sống. Đây là thành phố thương mại nhất của Nam Kỳ, thị trường lớn của cho, lụa và trà. Tôi đến đó vào một buổi lễ lớn; Vào lúc 9 giờ, đúng lúc, tôi tiến về phía phóng Thanh tra, nơi tôi đã nhận được sự hiếu khách, một đám rước đi trước bởi các nhạc sĩ nổi bật với những cú đánh liên tiếp vào trống, đinh tai bởi những tiếng chũm chọe và nghẹt thở trong tiếng sáo đáng sợ như bị tịt mũi. Đó là âm nhạc tồi tệ, không có hòa âm, không có nhịp điệu, không có chủ đề âm nhạc. người ta chỉ nghe thấy tiếng ồn và âm thanh lệch lạc và xé tai. Sau dàn nhạc thì xuất hiện những bé gái từ 6 đến 7 tuổi, được trang điểm lộng lẫy, khuôn mặt của chúng bị đánh phấn thô thiển, ngồi trên những con ngựa có những chiếc yên sang trọng và được dẫn dắt bằng tay của những thị đồng với trang phục kỳ quái và sặc sỡ. Những cô gái trẻ khác ở trong những chiếc cổ xe, được tập hợp theo nhóm bốn người đứng trước những chiếc bàn chứa đầy thức ăn hoặc bận rộn nhiều công việc thủ công nhỏ khác nhau. Đi bộ là các vệ sĩ mang trong tay vũ khí quái dị và rất rực rỡ; những người khác cầm cờ đuôi nheo, dù che và những chiếc quạt khổng lồ. Sau đó là những tu sỉ, đoàn thầy chùa với áo vàng, những văn sị, những người già đeo kiếng thật đáng kình, rồi đám rước rồng, một đạo chủ mặc áo dài. Cuộc diễn hành kéo dài nửa giờ. Để kết thúc buổi lễ trong trang trọng, người ta đã đốt pháo bằng lời tuyên bố này rằng người Tàu đã hoàn thành tất cả lễ hội. Thật sự là độc đáo, nhưng bạn nên có một thông ngôn để cung cấp cho bạn ý nghĩa của đám rước này, mà đối với chúng tôi, trông giống như một lễ hóa trang hơn là một lễ tôn giáo.

Thành phố Chợ Lớn có nét đặc trưng của một thành phố Tàu; nó được dành riêng cho thương mại cùng những đường bao quanh kênh Tàu Hủ, được phủ bởi nhiều cây cầu cao, chứa đầy các cửa hàng nơi người ta bán tất cả các loại thực phẩm đặc biệt cho người dùng An Nam và Tàu. Những thướng buôn lớn của thiên triều, ở trần, bụng đầy đặn, chiếc mũi mang đôi kiếng, ngồi trước quầy lưu trâm đến công việc của họ. Còn những kế toán thì dùng các ngón tay nhanh nhẹn để luồn những trái banh nhỏ xỏ vào một cọng sắt nằm ngang, nhờ sự giúp đỡ của những trái banh này mà họ thực hiện các tính toán phức tạp. Chúng tôi nhìn thấy qua một cánh cửa khép hờ, một ông thầy Tàu nghiêm túc đang dạy một nhóm những đứa trẻ tinh nghịch, đang gắng sức để chú ý đến những bài học của thầy. Dọc theo con kênh, tôi thấy các nhà máy xay xát lớn của nhựng người Pháp làm ăn với người Tàu.

Tôi vào tiệm tạp hóa một lúc, nơi bán các sản phẩm đa dạng nhất, từ cá, gạo, đến quần áo, giày dép, sách, gương, vải các loại. Một ngôi chùa Tàu mở cửa cho mọi người và chìm trong một đám đông chật ních và đông đúc thu hút sự tò mò của tôi. Trong một phòng lớn như tiền sảnh, tôi thấy những người bán bánh và kẹo rất đắt hàng bởi vô số bạn hàng đang nhồi nhét tức ăn đầy miệng. Trần nhà được trang trí với vô số đèn lồng, nhấp nháy tvô vị; có phải đây là vật tạ ơn hay đơn giản là ánh sáng dành để làm sáng bữa tiệc? Từ căn phòng ồn ào này, chen chúc với đám đông vui vẻ, thiếu sự tôn trọng một nơi thờ cúng, tôi đi vào chánh điện của ngôi đền. Ở lối vào là con ngựa của phật, giống như một loài bốn chân vô hại không gợi lại bất cứ điều gì về vai trò linh thiêng của nó trong tôn giáo của Tàu. Mặt sau có một bàn thờ được trang trí với những bức tượng, ngọn đuốc, bình hoa thiêng liêng. Một đạo sĩ nhìn tôi với vẻ tốt bụng và dường như không bị ảnh hưởng bởi những nụ cười chế nhạo truyền cảm hứng cho tôi khi nhìn thấy Đức Phật với cái bụng lớn đang ngự ở giữa vây quanh là các vị thần cấp dưới. Một bà già tốt bụng quỳ trên bậc thềm đốt một ném nhang trước hình ảnh của vị thần, nhờ dâng lễ cúng cho vị đạo sĩ, Người này sẽ quay bánh xe cầu nguyện để mang đến thần linh những mong muốn của các tín đồ. Thật đơn giản và không phức tạp! Hơn nữa, đám đông dường như thích thú hơn ở khu vực này hơn là ở khu chánh điện, bởi vì hiếm hoi những tín đồ xuất hiện ở đó với một không khí mất tập trung và vội vã quay trở lại cuộc lễ ồn ào đang xảy ra gần đó.

Vào buổi chiều, một chiếc xe chở tôi đến nhà máy gốm Cây Mai, nằm cạnh một lô cốt cùng tên, nơi có một trung đội thủy quân lục chiến đang đóng. Chúng tôi băng qua, một vùng đất khô cằn chứa đầy các gò đất và mồ mả của người An Nam trông giống như những con nhân sư không đầu. Một mùi khó chịu phát ra từ một cái mả mới xông vào mùi của tôi. Trên thực tế, người An Nam có thói quen xấu là chôn cất người chết của họ ở độ sâu rất nhỏ, do đó, làm bốc mùi lan truyền dễ dàng trong môi trường xung quanh, làm tổn hại ​​lớn về sức khỏe cộng đồng.

Xưởng sản xuất đồ dùng gia đình và bình hoa của Cây Mai gồm một nhà chứa dài, rất thấp, phủ đầy lau sậy, và một lò gạch thô, trong hình dạng của một đường hầm ngang. Các người thợ Tàu làm việc một cách nghệ thuật đất sét được lấy trực tiếp từ mặt đất và nắn tất cả các hình thức theo trí tưởng tượng của họ hoặc do nhu cầu của khách hàng đề xuất. Nói chung, đây là những món đồ chưa hoàn thiện và khá thô được đưa ra khỏi xưởng. Tuy nhiên, một số, nhờ vào bàn tay khéo léo, đã biến thành những nhòm hình nhân vật, đĩa và bình trang trí hình cua, nhiều loại cá khác nhau không thiếu nét độc đáo. Điều làm tôi ngạc nhiên là khi thấy rằng với những phương tiện thô sơ như vậy, họ đã chế tạo được những đồ vật tương đối hoàn thiện. Ngẩng đầu lên, tôi thấy những giường ngủ nhỏ, khiêm tốn cho thợ thuyền nhà máy. Không có gì có thể đưa ra một ý tưởng về sự đòi hỏi nhỏ của người Tàu lao động   Họ làm việc rất nhiều, không bao giờ phàn nàn, rất hài lòng với những điều cần thiết nghiêm ngặt về quần áo, thức ăn và chỗ ở, tiết kiệm mọi thứ và luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thật là một sự khác biệt với người lao động trong các thành phố lớn của chúng ta, nói chung có yêu cầu cao và chu đáo trong công việc! Dường như người Tàu, những người mà chúng ta vẫn coi là những kẻ man rợ và những người hư hỏng, từ lâu đã giải quyết vấn đề xã hội mà chúng ta đã theo đuổi trong vô vọng trong nhiều năm qua. Khi chúng ta biết rõ hơn về phong tục và thói quen của họ, chúng ta có thể, không nghi ngờ gì, rút ​​ra từ họ những bài học về sự khôn ngoan, điều độ và tổ chức xã hội.

Tôi trở về Sài Gòn bằng xe hơi qua đường Chợ Quán. Xung quanh Chợ Lớn, tôi rất ngạc nhiên khi thấy những khu rẫy tuyệt vời được canh tác bằng tài năng và bí quyết của những người Tàu. Theo thói quen, rất từ lâu, để bón đất, họ dùng phân người, họ sử dụng các sản phẩm từ phân của 'Sài Gòn và Chợ Lớn, rồi họ ủ, để phát triển ngon các loại rau, chẳng hạn như xà lách, bắp cải, măng tây, v.v.; họ cung cấp rộng rãi các chợ Sài Gòn. Đúng là việc tưới không thơm tho này, như đã nói, có nhược điểm nghiêm trọng là làm lan truyền loài sán sơ  mít, vì trứng của chúng được rải ra trên các loại rau mà chúng ta ăn.

Tôi dừng lại một lúc tại Chợ Quán để bắt tay bác sĩ hải quân, người quản ký bệnh viện bản địa, và tôi trở về Sài Gòn vào buổi tối, vui mừng với chuyến đi của tôi và tất cả những gì thú vị mà tôi thấy.

                                                                                (Hết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...