MỘT NĂM LƯU LẠI TẠI NAM KỲ:
HƯỚNG DẪN CHO KHÁCH DU LỊCH ĐẾN SÀI GÒN
M. Delteil
Tôi đã có một chuyến thăm
dài đến các xơ của bệnh viện, nhửng người mà tôi đã định sinh hoạt với họ vài
năm. Tôi nhìn thấy, trong phòng khách được dùng như một xa lông, bề trên, xơ
Benjamin, người dường như không cảm nhận được sự mệt nhọc của 20 năm ở Nam Kỳ,
và năm hay sáu xơ khác chào đón tôi với lòng hào hiệp và sự tử tế của người bảo
mẫu. Tôi đã rơi nước mắt. Dường như tôi đang tìm về một gia đình. Khi căn bệnh
xảy đến với bạn, điều thường xảy ra ở các thuộc địa không lành mạnh, và đặc biệt
là ở Nam Kỳ, chúng ta chắc chắn sẽ luôn gặp những con người tuyệt vời này,
không chỉ chăm sóc tinh tế và chăm chỉ, mà còn cả sự an ủi chỉ có người phụ nữ
có thể mang lại Tôi có thể được phép nói
trên tất cả về xơ Germaine, người có quyền hạn ở phòng của các bịnh nhân sĩ
quan, tất cả những điều tốt đẹp mà tôi nghĩ!
Đó là người chăm sóc và là bà tiên tốt bụng của những người vào bệnh viện
quân đội. Kitô giáo chưa bao giờ có thể làm cho một người phụ nữ hoàn hảo hơn
như vậy. Dáng vẻ của xơ, là sự ngọt ngào thiên thần, lòng tốt vô hạn, làm cho xơ
trở thành một mẫu người được lòng nhứt ở Nam Kỳ. Tên của xơ chỉ được gọi với sự
tôn trọng và tình cảm bởi nhiều sĩ quan đã nhận được sự chăm sóc, và không một
bệnh nhân cũ nào trở lại Sài Gòn mà không đến thăm người phụ nữ thánh thiện này
và mang cho cô một món quà lưu niệm nhỏ.
Tôi cũng đã đến gặp Cha
Thinselin, cha tuyên úy của bệnh viện, người đã xuất hiện trước tôi với thân
hình to như một giáp sĩ và bộ râu của một người tràn trề sức lực. Hình dáng to
lớn này, nhưng ông ta lại có một diện mạo rất dịu dàng trẻ con Ông là bạn của bệnh
nhân và của tất cả những người lui tới bệnh viện.
Rời khỏi bệnh viện, chúng
tôi xuống đại lộ Norodom, một con đường rất nhộn nhịp, nơi giao thông rất hoạt
động. Đây là nơi tọa lạc của khách sạn tướng lãnh, Câu lạc bộ sĩ quan, Nhà thờ
và cuối cùng là dinh Thống đốc.
Câu lạc bộ sĩ quan là một
tòa nhà một tầng lớn đến từ sự hào phòng của một thống đốc, người đã xây dựng
nó với mục đích biến nó thành nơi gặp gỡ của các sĩ quan của tất cả các quân chủng.
Tầng trệt dành riêng cho phòng ăn của sĩ quan thủy quân lục chiến. Ở tầng trên,
có một thư viện, một phòng đọc sách, một phòng bi-a và một quán bar giải khát. Phí
câu lạc bộ là một piastre mỗi tháng.
Rất gần với câu lạc bộ là một
ki-ốt khá xấu xí, nơi đội quân nhạc trình diễn hai lần một tuần. Vào những ngày
này, toàn bộ Sài Gòn thanh lịch như chuyển về đại lộ này, trong đoàn người; họ
đi bộ, họ trò chuyện, họ cười. Cảm giác thực sự như đang sống trong những thành
phố ở Pháp nơi đội quân nhạc thu hút đám đông và những người nhàn rỗi.
Nhà thờ, mặt hướng về phía
đường Catinat, chưa phải là một công trình đẹp. Được xây dựng hoàn toàn bằng gạch,
toàn khối nằm trên nền đá granit, làm nhớ lại giống như những chiếc bánh ngọt to
nặng thường được gọi là bánh pa-tê. Tòa nhà kiêu kỳ mà xấu xí này tiêu tốn tiền
triệu của thuộc địa. Bên ngoài nó có hình dạng của một hình chữ nhật dài được kết
thúc bởi hai tháp vuông và một cổng ra vào. Bên trong, gian giữa rộng và ấm,
không khí không vào được; có vẻ như bạn đang bước vào dưới một chiếc chuông lặn.
Thay vì làm một nhà thờ thanh lịch, nhẹ nhàng, với hai hành lang, để cho phép
không khí lưu thông tự do ở đó, họ lại xây một khối nhà lớn, không có thú vị,
không có phong cách, quá rộng lớn cho số lượng nhỏ tín hữu thường xuyên lui tới.
Người ta muốn đánh vào trí tưởng tượng của người An Nam bằng cảnh tượng hùng vĩ
và oai nghiêm của một công trình tôn giáo được tôn lên thành chúa của các Kitô
hữu; Tôi không biết nếu họ có thành công. Nhưng, theo tôi, đó là một nhà thờ hỏng.
(Tác giả chề nhà thờ này về sau là nhà thờ Đức Bà cũng có lý do vì lúc mối
xây dựng xong, nhà thờ chừa có tháp chuống cho nên nhìn vào không có gì đẹp cả).
Đằng sau dinh có một công
viên rộng lớn nằm giữa rừng nguyên sinh và rất tấp nập vào Chủ nhật bởi khi
toàn thành phố Sài Gòn để nghe hòa nhạc. Đó là khu rừng Boulogne của cư dân Sài
Gòn. Đoàn người rất đông ở đó từ 5 đến 6 giờ mà họ có bổn phận phải xếp thành
hai hàng và đi bộ. Đó là nơi gặp gỡ của mọi tầng lớp xã hội tươi đẹp. Dây là cuộc
d8ua tranh về trang phục và thanh lịch. Nhựng cô con gái trong trang phục sang
trọng bằng lụa, không thèm để ý những gì xảy ra chung quanh. Bạn không thể biết
được ý nghỉ của đám đông đến đây vào chủ nhật. Cuộc đi dạo này trở thanh một
thói quen của cư dân.
Rời khỏi khu vườn của thống
đốc, chúng tôi trở lại đường Chasseloup-Laubat nơi có một trường trung học cùng
mang tên. Trường này nhận các người An Nam trẻ các từ gia đình danh giá để học
tiếng Pháp và các khái niệm của khoa học và nghệ thuật của chúng ta. Họ được
đào tạo cho sự nghiệp thông ngôn. Ngoài ra còn có một trường trung học thế tục ở
đường Espagne dành cho trẻ em người Pháp và ở đường National có một ngôi trường
được điều hành bởi một linh mục giáo xứ Sài Gòn (trường Taberd),
nơi dạy cho những người bản xứ và con lai châu Âu.
Bây giờ chúng ta hãy kết
thúc hành trình khám phá thành phố bằng cách đi xuống đường Câlinât, bận rộn nhất
và nhộn nhịp nhất ở Sài Gòn. Chính tại con phố này, hầu hết các công trình công
cộng đều được đặt: Kho bạc, Bưu điện và Điện báo, Sở Nội vụ (Dinh Thượng
Thư) và nhà ở của các Giám đốc hai công trình này (Bưu điện và Điện
báo, Sở Nội vụ) như là những cung điện thực sự. Đi tới là gặp khách sạn Favre,
mà tôi đã đề cập. Tòa thị chánh không có dấu ấn đặc biệt nào cả. Nhà hát, sau
đó là quán cà phê, cửa hàng giàu có của Tàu và châu Âu, các câu lạc bộ, vân
vân. Con đường chứa đầy xe cộ, các đoản thuyền viên, các phu xe An Nam, người bộ
hành Tàu và bản xứ lưu thông từng đám từ sáng đến tối và tạo ra một hình ảnh động
tuyệt vời. Đường National nối với đường Thaberd và đại lộ Norodom cũng ồn ào và
náo nhiệt. Các khu vực khác của thành phố không có gì đáng được quan tâm.
Những ngôi nhà của tư nhân hầu
hết đều được xây dựng theo mô hình của Bourbon, hoặc bằng gạch, hoặc bằng gỗ.
Chúng hầu như không có nhiều hơn một tầng và thường bao gồm một nhà ở chính giữa
sân và vườn, có một mái hiên ở phía trước và phía sau. Chìm vào giữa một khối
cây xanh, chúng có vẻ ngoài duyên dáng và dể thương; Các phòng bên trong thường
lớn và thông thoáng. Phía cuối của thành phố có nhiều ngôi nhà bằng đá được xây
dựng theo phong cách châu Âu, phục vụ như cửa hàng và chỗ ở cho thương gia.
Hệ thống cống rãnh của thành
phố không để lại điều gì mong muốn. Rất hoàn chỉnh và dự trù cho các luồng nước
lớn trong cơn mưa bão thường xuyên vào tháng 6, làm tuôn nước như thác xuống mặt
đất, chị trong vài giờ. Việc cung cấp nướccho các ngôi nhà và ở góc đường, đều
có đặt một phông tên nước, do một tháp nước dưới dạng một tòa tháp thanh lịch
được xây dựng trên đường Catinat (Hồi mới lập con đường này dài tới đường
Mayer (Hiền Vương)). Một động cơ hơi nước mạnh lấy nước từ nguồn nước lớn
dưới lòng đất, nơi hội tụ các tầng nước dồi dào lọc qua lớp cát của cánh đồng
Lăng mộ, rồi nước được nâng lên đỉnh tháp; từ đó cung cấp ra các quận khác nhau
trong thành phố.
Ngoài những đại lộ, những
khu vườn công cộng, những quảng trường và công viên mà tôi đã nói, vẫn còn đó,
xung quanh thành phố, những chuyến đi dạo thú vị rất nhộn nhịp vào buổi chiều,
sau hoàng hôn, bởi người dân thành phố: là chuyến đi tuần tra, đường Gò Vấp và
Chợ Lớn. Chuyến đi tuần tra đi xung quanh thành phố. Nó dẫn bạn đến một con đường
rộng và được duy trì tốt, bao bọc hai hàng cây, nhà ở xinh xắn, từ vùng quê được
canh tác tới trụ sở thanh tra của Biên Hòa, nơi cư trú của một thanh tra viên về
các vấn đề bản địa và là nơi trung tâm có mật độ dân số rất quan trọng. Địa
phương rất duyên dáng nhỏ bé này hoàn toàn gợi nhớ đến một ngôi làng châu Âu, sạch
sẽ và được giữ gìn tốt. Đây là trạm dừng cho xe hơi. Sau đó chúng tôi tiếp tục chuyến
hành trình và băng qua các làng, cánh đồng lúa, cây cầu bắc qua những con kênh.
Con đường này, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ sáng mùa hè, chật cứng những chiếc xe với
tài xế riêng hoặc thuê, đan xen và kéo theo từng bước nhịp nhàng cũa những người
đi dạo làm biếng trãi người và sảng khoái tận hưởng không khí trong lành đến từ
sự chuyển động của xe
Xa hơn một chút là Lăng mộ của
giám mục Adran, Ngài Pigneaux de Behaine, mất năm 1779, nằm ở một nơi rất đẹp
như tranh. Vị giám mục này, người đóng vai trò tiên phong trong thế kỷ trước dưới
triều đại của Gia Long, đã được chôn cất ở đó bởi sự chăm sóc của người bạn
hoàng gia của mình, sau khi đám tang tráng lệ, đã dựng lên cho ngài một tượng
đài đẹp mang dáng dáp nghệ thuật An Nam.
Con đường Gò Vấp, xuyên qua
khu vực canh tác tốt nhất và là nơi giàu có nhất của thành phố, vẫn là một chuyến
đi dạo rất đông người lui tới. Đây là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những ngôi
nhà của người An Nam với một diện tích một ha trồng nhiều thứ: thuốc lá, ngô,
mía và được bao quanh bởi cây cối từ các phía. Cảm giác như đang ở nước Pháp giữa
vùng nông thôn bị chia nhỏ và được chăm sóc rất tốt bởi những người nông dân của
chúng ta.
(Còn Tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét