Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

NHỮNG TÒA NHÀ XƯA CỦA SÀI GÒN

Bệnh viện Grall - cuối năm 1870


Bài viết này trước đây đã được xuất bản trong Saigoneer.


Bệnh viện nhi đồng 2

        Một trong những bệnh viện lâu đời nhất ở châu Á, Bệnh viện Nhi đồng 2 tại số 14 Lý Tự Trọng (Đồn Đất) từng là bệnh viện của quân đội Pháp.


Vị trí ban đầu của bệnh viện được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ năm 1864

Được thành lập vào năm 1862 bởi đô đốc Louis - Adolphe Bonard (1805-1867), bệnh viện của quân đội Pháp ban đầu nằm ở góc đông nam ngã tư của đường Nationale [Hai Bà Trưng] và đại lộ Norodom [Lê Duẩn], mà hiện giờ là tòa nhà  Tập đoàn Kumho Asiana Plaza.
Chức năng chính của bệnh viện là phục vụ cho lực lượng thủy quân lục chiến, đồn trú tạm thời ở phía bắc của ngả tư. Tuy nhiên, ngay từ đầu bệnh viện điều trị luôn cho công chức thuộc địa cũng như binh sĩ Pháp và Việt. 
Bệnh viện được điều hành bởi các bác sĩ quân đội Pháp, với sự hỗ trợ điều dưỡng bởi các nữ tu dòng Saint - Paul de Chartres.

Xuất bản vào năm 1900, cuốn Les missions catholiques françaises au XIXe siècle, nói về lịch sử cơ quan đại diện nước ngoài của Công giáo Pháp trong thế kỷ 19, mô tả các cơ sở vậtchất của bệnh viện quân sự thời kỳ đầu như sau:" Đương nhiên, bệnh viện quân sự đầu tiên không giống như các tài sản tuyệt vời khác còn tồn tới ngày nay: có chỉ ba phòng nhỏ cho người bệnh, một căn phòng chật chội cho các nữ tu, và một căn phòng nhỏ xíu cho các quản trị viên và các bác sĩ đó là toàn bộ! Đồ nội thất cũng không khá hơn; thùng đựng bánh làm ghế, chai rỗng làm đèn chùm. Nhưng các nữ tu hầu như không bận tâm đến; mối quan tâm chính của họ đã được phục vụ người bệnh. "


Bệnh viện của quân đội Pháp đầu thế kỷ 20

Vào cuối thập niên 1870, bệnh viện được xây dựng lại tại cùng vị trí, số 14 đường Lagrandière [Đồn Đất, Lý Tự Trọng], theo thiết kế của Trung tá J Varaigne, Giám đốc của ban thiết kế của trung Đoàn thủy quân lục chiến, và trợ lý của ông, đại úy AA Dupommier .
Thiết kế của họ dành cho Caserne infanterie coloniale (1870-1873) đã thu hút được sự ca ngợi đáng kể, và do đó họ quyết định rằng bệnh viện cần được xây dựng theo phong cách giống như trại lính thuộc địa.
Bệnh viện bao gồm một loạt các dãy lầu lớn, được xây dựng từ dầm thép và gạch trên nền đá granit. Liên kết với nhau bởi lối đi, họ bỏ qua một con đường rợp bóng cây ở trung tâm và kết hợp các hành lang bên ngoài để tăng cường thông gió và tối ưu hóa các điều kiện vệ sinh. Tất cả các vật liệu xây dựng được vận chuyển từ nước Pháp.


Cổng chính bệnh viện của quân đội Pháp đầu thế kỷ 20

Trong hồi ký của mình năm 1905, cựu toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (1897-1902) mô tả các bệnh viện quân sự và Caserne infanterie coloniale như " mô hình của của họ ... . Bệnh viện nói riêng, với các tòa nhà lớn và các khu vườn lót đầy cây và hoa của nó, cho một ấn tượng của vẻ đẹp thanh bình làm cho cơn đau dễ tiêu hơn, và cái chết ngọt ngào cho những người sẽ chết - quá nhiều, than ôi "
Nơi đây trên dãy lầu nhỏ của bệnh viện, Albert Calmette (1863-1933), với nhiệm vụ phát triển vắc-xin chống bệnh dại và bệnh đậu mùa, đã thành lập viện Pasteur đầu tiên bên ngoài nước Pháp vào năm 1891.
Năm 1904, khi Alexandre Yersin (1863-194 ) thiết lập một viện lớn hơn viện Pasteur ở Nha Trang, viện Pasteur ở Sài Gòn đã trở thành chi nhánh của nó. Nó đã được chuyển đến địa chỉ mới, số 167 đường Pellerin [Pasteur] vào năm 1905.


Bệnh viện Grall năm 1951

Năm 1925, Bệnh viện quân đội trở thành bệnh viện đa khoa và đổi tên thành bệnh viện Grall, để vinh danh cựu Tổng Thanh tra y tế Cochinchine, bác sĩ Charles Grall.
Trong suốt cuối thời kỳ thuộc địa, cơ sở vật chất của bệnh viện tiếp tục mở rộng, và tới những năm đầu thập niên 1950, bệnh viện Grall cung cấp hơn 500 giường bệnh và đã được công nhận là lá cờ đầu của nền y học Pháp ở Đông Nam Á.

Sau sự rút lui của Pháp cuối cùng từ Đông Dương vào tháng Tư năm 1956, một thỏa thuận đã được ký kết giữa Pháp và Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa, cho phép người Pháp tiếp tục điều hành bệnh viện. Trong những năm 1960, nhân viên y tế Pháp của bệnh viện điều hành các chương trình đào tạo tại các trường đại học và giảng dạy ở các bệnh viện, thiết lập các trung tâm điều trị bệnh phong và bệnh bại liệt, và thực hiện một số dự án nghiên cứu quan trọng về bệnh lý học Đông Nam Á.



Tấm bia tôn vinh  các nhà khoa học Calmette và Yersin



Năm 1963, một tấm bia đã được đặt tại bệnh viện, tôn vinh nhà khoa học Calmette và Yersin, người sáng lập các viện Pasteur ở Việt Nam, đã từng sinh sống tại Bệnh viện này. Sau ngày thống Nhất, bệnh viện Grall nối lại hoạt động như một bệnh viện đa khoa, nhưng vào ngày 19 tháng năm 1978, nó đã được chuyển thành bệnh viện chuyên khoa nhi.
Trong tháng 5 năm 1990, Hiệp hội des Anciens et des Amis de l'Hôpital Grall được thành lập. Năm tháng sau, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Pháp và Việt Nam, cung cấp cho " Bệnh viện phục hồi chức năng nhi đồng 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, được gọi là Bệnh viện Grall " bao gồm việc nâng cấp các tòa nhà và cải thiện y tế và thiết bị phẫu thuật.
 

Cổng chính bệnh viện nhi đồng 2 hiện nay


Thực hiện trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995, dự án lớn này khôi phục các gian bệnh viện cũ, thêm một tầng bổ sung vào những gì đã có trước đây của tòa nhà hai tầng, song vẫn giữ tất cả các tính năng kiến trúc ban đầu.
Tọa lạc giữa khu vườn tươi tốt, cây bóng mát, Bệnh viện nhi đồng 2 được xem là một ví dụ điển hình về lối kiến trúc tốt có thể làm cho một môi trường chăm sóc sức khỏe để chào đón bệnh nhân và gia đình của họ thân thiện hơn, chứ không phải đối xử với họ như những nạn nhân trong một không gian ảm đạm và vô trùng.


Thiết kế của 11e Caserne infanterie coloniale trở thành kiểu mẫu cho bệnh viện quân đội


Bệnh viện của quân đội Pháp cuối thế kỷ 19


Một bệnh nhân đang được chăm sóc bởi một trong các nữ tu dòng Saint -Paul de Chartres tại Bệnh viện Quân đội ở đầu thế kỷ 20


Nhà nguyện bệnh viện, được sử dụng như nhà kho


Năm 1925, Bệnh viện quân đội trở thành bệnh viện đa khoa và đổi tên thành bệnh viện Grall, để vinh danh cựu Tổng Thanh tra y tế Cochinchine, bác sĩ Charles Grall.


Một tòa nhà bệnh viện thiết kế
 nghệ thuật, xây thêm vào trong đầu thập niên 1930


Một phần của bệnh viện Grall năm 1940


Điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân năm 1947



NHỮNG HÌNH ẢNH CUỐI CỦA BỆNH VIỆN GRALL
TÁC GIẢ: Jacques Teyssier





Saïgon, l'Hôpital Grall en 1975. La fin approchait, d'où l'urgence de prendre des clichés de cet établissement célébre dans toute l'Asie du Sud-Est



Saïgon 1974 - L'Hôpital Grall, l'allée vers les services de médecine.



Saïgon 1975 - Les médecins de Grall attendent les événements (photo Paris-Match)


Saïgon, Hôpital Grall (Pédiatre 1969-1971 et 1973-1975) En 1970 avec quelques infirmières du service de Pédiatrie (110 lits)




Saïgon 1974 - Le célèbre "Choum" goute (ou goutte?) un repos bien mérité



NGÔI NHÀ CỦA BÁC SĨ JACQUES TEYSSIER


Saïgon 1970-71. Notre villa rue Gia-Long, en face de l'hôpital Grall.


Saïgon 1970-71. Le calme en pleine ville


Saïgon 1970-71. La végétation très envahissante donnait beaucoup de charme à la villa





Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ


                                   731. Đường Bùi Hữu Nghĩa Gia Định xưa và nay.


                                   732. Vị trí nhà hàng nổi Mỹ Cảnh tháng 2/1969 và hiện nay.


                                   733. Toà Đại Sứ Cambodge trong những năm 60-70 và UBND Quận 3 bây giờ.



                                   734. Giao lộ Lê Lợi - Pasteur năm 1966 và hiện nay.


                       735. Hình cổng trường chasseloup Laubat qua hai thời kỳ.



                                   736. Giao lộ Hiền Vương-Trương Minh Giảng xưa và nay.



                                   737. École Française de Cho-Lon năm 1959 sau là lycée Hồng Bàng xưa và nay.


                                   738. Đường Ngô Đức Kế nhìn từ đường Nguyễn Huệ xưa và nay.


                                   739. Đường Bonnard cuối thế kỷ 19 và đường Lê Lợi hiện nay.


                                   740. vị trí tòa nhà Hòa giải khi xưa giờ là tòa nhà Sun Wah.



Nguồn Trung Ngô, Xuan Nhu Tran, Tim Doling

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

BIỂU TƯỢNG SÀIGÒN XƯA
RẠP CASINO SÀI GÒN NĂM 1910

Posted on 31/01/2015 Bởi Tim Doling


Doanh nhân người Pháp Léopold Bernard , người sáng lập rạp Casino Sài Gòn.

Bài viết này đã được đăng trong Saigoneer http://saigoneer.com

Được thành lập bởi doanh nhân người Pháp Léopold Bernard, rạp Casino Sài Gòn là một trong những rạp chiếu phim đầu tiên của thành phố.


Rạp Casino Sài Gòn đầu tiên ở số 30 đại lộ Bonnard

Bernard thành lập công ty nặc danh khai thác những rạp Léopold Bernard trong khoảng năm 1910 và bắt đầu xây dựng một chuỗi các rạp điện ảnh giải trí tại Sài Gòn (Casino de Saigon), Mỹ Tho (Casino de Mỹ Tho), Cần Thơ (Casino de Cần Thơ) và Bến Tre (Casino de Bến Tre). Mỗi khán phòng đã được trang bị gồm cả sân khấu và màn ảnh thuyết trình và cung cấp một chương trình đa dạng " chiếu phim , nhà hát , hòa nhạc và những hoạt động hấp dẫn khác "
Rạp Casino Sài Gòn đầu tiên ở số 30 đại lộ Bonnard (Lê Lợi), nhưng sau đó đã được mở rộng sang số 28, tòa nhà liền kề lớn bên góc đường Pellerin (Pasteur). Tòa nhà ban đầu sau đó được tu sửa lại để trở thành nhà hàng - quán café của Casino, được biết đến sau năm 1915 là " Brasserie des sports " và được quản lý bởi một trong những đối tác kinh doanh của Bernard là Daniel Courreges.


    Rạp Casino Sài Gòn sau đó được mở rộng sang số 28 đại lộ Bonnard bên cạnh

Ngoài chương trình thường xuyên là chiếu phim, rạp Casino Sài Gòn được coi quảng cáo là một địa điểm dành cho các "nhà hát kịch châu Âu " và tổ chức các buổi biểu diễn thường xuyên bằng cách mời những nhóm kịch Pháp. Nó cũng trở thành một địa điểm nổi tiếng cho quyền anh nghiệp dư.
Sau cái chết của Bernard Léopold vào ngày 31 tháng 7 năm 1918,việc quản lý công ty nặc danh để khai thác những rạp Léopold Bernard được giao lại cho người em rể của ông là Constant René Blot. Công ty này vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình cho đến khi kết thúc của thời kỳ thuộc địa.

Sau năm 1955, rạp Casino được xây dựng lại bên góc ở số 59 Pasteur.

Sau sự ra đi của người Pháp, công ty nặc danh khai thác những rạp Léopold Bernard được mua lại bởi một doanh nhân địa phương và trong những năm cuối thập niên 1950, một rạp chiếu phim Casino lớn hơn và hiện đại hơn được xây dựng bên góc ở số 59 Pasteur. Sau năm 1975, rạp Casino tại 59 Pasteur đã được đổi tên thành Quang Vinh và vào năm 1998 nó đã được chuyển đổi thành Sân khấu Kịch Sài Gòn. Ngày nay là khách sạn Liberty Central.

Rạp Casino Sài Gòn số 28 - 30 đại lộ Bonnard


Rạp Casino Sài Gòn ở góc đại lộ Bonnard và đường Pellerin


Sau năm 1915 là " Brasserie des sports " và được quản lý bởi một trong những đối tác kinh doanh của Bernard là Daniel Courreges.


Rạp Casino Sài Gòn và nhà hàng Daniel Courrèges


 Sau năm 1955, một rạp Casino mới được xây dựng tại số 59 Pasteur


Sau khi rạp Casino được di dời sang số 59 Pasteur,
rạp Casino Sài Gòn cũ được xây dựng lại


Năm 1998 rạp Casino tại 59 Pasteur đã được chuyển đổi thành Sân khấu Kịch Sài Gòn. Nó đã đóng cửa cách đây vài năm và ngày nay là khách sạn Liberty Central 



Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

NHỮNG TÒA NHÀ XƯA CỦA SÀI GÒN

Cercle Sportif Saigonnais, 1925


Bài viết này trước đây đã được xuất bản trong Saigoneer.


             
Cung văn hóa lao động 55B Nguyễn Thị Minh Khai

Là một điểm hẹn thịnh hành cho các tầng lớp của xã hội thời thuộc địa, Cung Văn hóa Lao động tại 55B Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay là một cơ sở vui chơi giải trí và thề thao cho quảng đại nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Những tờ báo thời đầu thuộc địa thường xuyên khuyến khích người Pháp phải tập thể dục thường xuyên, và trong thập niên 1870, khi sự thiếu vắng các cơ sở thể thao chính thức, góc phía bắc của Jardin de la ville (nay là công viên Tao Đàn) đã trở thành một sân thể thao không chính thức cho môn điền kinh, ngựa đua xe, bắn súng và và môn thể thao khác. Trong thập niên 1880, câu lạc bộ xe đạp cochinchine đã mở một trường đua xe đạp nơi đây nhưng vào cuối thế kỷ bị rơi vào lãng quên.


Trong bản đồ năm 1890 cho thấy vị trí của trường đua xe đạp
 nằm ở góc bắc của Jardin de la ville từ năm 1880.


Cercle Sportif Saïgonnais được thành lập bởi một nhóm vận động viên nhảy rào nghiệp dư vào ngày 10 tháng năm 1902, "để khuyến khích và phát triển các thị hiếu và thực hành các môn thể thao" Tuy nhiên, ngay từ đầu nó đã không đặt trong Jardin de la ville mà là ở một biệt thự trên góc đường Catinat và rue de La Grandière - mảnh đất mà hiện là của tòa nhà Catinat số 26 Lý Tự Trọng (Gia Long).
Được mô tả trong một bản tường thuật năm 1904 "là một trường dạy các môn học nhảy rào, bắn súng, cưỡi ngựa và một số môn thể thao khác". Ngày đầu Cercle Sportif thu nhận thành viên của mình bằng cách đăng ký và các cơ sở nền tảng bao gồm một phòng rào nhảy, phòng tập bắn súng và một phòng tập thể dục. Vì chất lượng giảng dạy của nó, (huấn luyện viên thể thao của nó bao gồm các giáo viên từ trường lân cận Chasseloup - Laubat ), nên nó đủ điều kiện để được trợ cấp hàng năm là 500 đồng từ Hội đồng thuộc địa.
Năm 1905, vì "vị trí ban đầu không còn có thể đáp ứng nhu cầu", Cercle Sportif đã được di dời đến Jardin de ville nơi mà chính quyền thành phố trực tiếp quản lý các hoạt động thể thao cùa nó.



Tòa nhà Cercle Sportif chụp trước khi xây dựng lại vào năm 1925



Tuy nhiên, cơ sở kế thừa của Cercle Sportif trong công viên thành phố " có cấu trúc ít hơn 30 m vưông và đã bỏ đường đua xe đạp" Đây là thời gian khó khăn đối với Cercle; thành viên của nó giảm xuống dưới 40 và tài chính của nó đang ở trong tình trạng thiếu thốn.
May mắn thay, vào năm 1906 thành phố từng bước tài trợ cho việc xây dựng một đường đua điền kinh trên các mảnh đất của khu đua xe đạp cũ. Theo sau là hai sân tennis và sân bóng đá, cùng với một tổ hợp sân patin  được thuê theo giờ cho các thành viên Cercle!
Năm 1910, khu đua thuyền được mở tại thảo cầm viên Sài Gòn, nằm cạnh arroyo de l'Avalanche (nay là sông Thị Nghè).



 Tòa nhà Cercle Sportif chụp trước sau xây dựng lại vào năm 1925



Trong những năm tiếp theo, thành viên của Cercle phát triển nhanh chóng, cung ứng tiền quỹ để mở rộng cơ sở của nó vào những năm 1909, 1913 và một lần nữa vào năm 1920.
Tòa nhà hiện nay là từ sự xây dựng chính thực hiện trong năm 1925. Việc xây dựng lại Cercle Sportif Saïgonnais tại 55 đường Chasseloup-Laubat đã được khánh thành vào ngày 05 Tháng Mười Hai 1925 tại "buồi tiệc hoành tráng có sự tham dự của Thống đốc Nam Kỳ và danh nhân quan trọng của thuộc địa."
Theo một thông cáo báo chí phát hành vào ngày 31 tháng năm 1926 bởi Agence économique de l'Indochine, tiện nghi cao cấp của Cercle bao gồm "10 sân tennis, một sân bóng đá với khán giả đứng (mà hiếm khi có thể được tìm thấy ở Pháp) và các tòa nhà tiện nghi với phòng cho nhảy rào, bi-a, trò chơi và đọc sách, một phòng khiêu vũ, và phòng thay đồ rộng lớn. "thông cáo kết luận" Sài Gòn bây giờ có một câu lạc bộ xứng đáng của thuộc địa, mà có thể dễ dàng so sánh với  Thượng Hải, Hồng Kông hay Singapore ".



"Hồ bơi lộng lẫy ngoài trời" của Cercle hình ngay sau khi
 khai trương vào tháng chín năm 1933


Từ ngày đó trở đi, trong sự phản ánh tham vọng của Cercle là một "điểm tụ tập cho các tầng lớp trong xã hội Sài Gòn", Hội đồng Quản trị lựa chọn Chủ tịch danh dự độc quyền của họ  "từ các bậc danh nhân, chính trị gia, các học giả và các nhà công nghiệp, những người cung cấp cho sự hỗ trợ tinh thần đối với Cercle. 
Tuy nhiên, những gì thực sự củng cố danh tiếng của Cercle ngoài sự rút lui của các người giàu có và nổi tiếng là khai trương "Hồ bơi lộng lẫy ngoài trời" trong tháng 9 năm 1933.
Theo ấn bản năm 1934 của Le Génie civil: revue générale des industries françaises et étrangères. việc xây dựng một hồ bơi ngoài trời đã được lên kế hoạch như là một phần của việc xây dựng lại năm 1926, nhưng ở thời điểm đó "không thể thực hiện được do thiếu nước sạch."
Hồ bơi nên rất nổi tiếng vào năm 1934, môt nơi uống rượu khai vị bên hồ bơi ở Cercle đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình công ty du lịch Vergoz nhóm du lịch đến trên tàu du lịch Compiègne.



Hàng năm buổi khiêu vũ mùa xuân ở Cercle Sportif 
là một trong những điểm nổi bật của lịch trình của xã hội Sài Gòn.


Vào cuối thập niên 1930, một trường đua xe đạp được mở ra về phía tây gần trường Collège de jeunes filles indigènes (về sau là trường Gia Long nay là Nguyễn Thị Minh Khai) trên miếng đất về sau là chùa Xá Lợi.
Để phục vụ cho những nhà thể thao  muốn dành nhiều thời gian để hòa nhập xã hội thượng lưu, phòng đọc của Cercle luôn có các tờ báo và tạp chí mới nhất gửi từ Pháp, cùng với một bộ sưu tập ấn tượng của hơn 5.000 cuốn sách và tạp chí. Cercle cũng ra một bán nguyệt san Revue du Cercle được lưu hành rộng rãi trên toàn thành phố để giới thiệu các hoạt động đang diễn ra.
Bên cạnh những tiệc xa hoa được tổ chức để đánh dấu chuyến viếng thăm của các đội thể thao nước ngoài, Cercle Sportif cũng trở nên nổi tiếng với buổi khiêu vũ mùa xuân hàng năm của mình, một trong những điểm nổi bật của lịch trình của xã hội Sài Gòn. Vào cuối thập niên 1930, vé  thành một nhu cầu khiến cho tờ Le Nouvelliste d’Indochine mĩa mai vào năm 1938 rằng buổi khiêu vũ được tổ chức năm tại khách sạn Continental, đã trở thành "hơn một cảnh tượng với các biểu hiện của sự sang trọng vốn có của nó"



Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge tại hồ bơi Cercle Sportif năm 1963

Sau sự ra đi của người Pháp vào năm 1954, Cercle Sportif tiếp tục hoạt động như một câu lạc bộ thể thao hạng sang, nơi các tầng lớp, địa phương và nước ngoài, tụ tập để uống rượu, ăn cơm trưa, bơi lội, chơi tennis. Khách tham quan nổi tiếng của những năm 1960 bao gồm Đại sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge và chính trị gia Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh.
Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, Cercle Sportif đã được chuyển giao cho  Liên hiệp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985 được đổi tên là Nhà Văn hóa Lao động và năm 1998 là Cung Văn hoá Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.



 Hình ảnh năm 1948 của Cercle Sportif chụp bởi Jack Bern


                           Hình ảnh năm 1948 của Cercle Sportif chụp bởi Jack Bern


Lối vào chính của Cung Văn hóa Lao động tại 55B Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự)


                                   MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CERCLE SPORTIF





                                                  Sân vận động của Cercle


Phòng đọc sách báo


                                                         Phòng tập đánh kiếm


                                                                      Phòng thay đồ


                                                 Một đội banh trước khán đài


                                                                Thẻ hội viên


                                                              Một cảnh đánh boule



  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...