Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015



Xin giới thiệu với các bạn Lê Quý Đôn bài viết của bạn Tố Hồng, một học sinh tiểu học ngày nào nói về những ký ức của mình. 


                            Trang Weisse Rose: Con ve sầu Lê Quí Đôn


Cô Hồng

Năm lớp ba ở trường Lê Quý Đôn tôi học lớp do cô Lâm Cẩm Hồng phụ trách tiếng Việt và Madame Tô Văn Giảng dạy phần Pháp văn. Tôi không nhớ gì nhiều về Madame Tô Văn Giảng, chỉ nhớ là học trò phài gọi cô là Madame mặc dù cô không có tên tây như Madame Azzie chẳng hạn. Nhưng tôi lại rất nhớ cô Hồng vì hồi đó cô đẹp nhất trong các cô giáo tiểu học dạy tiếng Việt ở trường Lê Quý Đôn. Thời đó các cô giáo đi dạy đều phải mặc áo dài, mà phải "kín cổng cao tường" cơ, ngoại trừ các cô dạy Pháp văn thì không phải theo cái quy luật ấy.
Tôi nhớ cô Hồng vì cô chẳng những đẹp mà còn rất thời trang nữa. Áo dài của cô đa số bằng tơ màu nhạt, nên trông cô sang trọng hẳn lên, khác với những cô giáo khác hay mặc áo dài có bông hoa đủ màu. Sau này khi chính mình cũng bắt đầu bước vào tuổi biết mặc áo dài tôi mới hiểu ra rằng áo dài có bông hoa làm ta không thấy những khiếm khuyết ở vòng eo, vòng bụng, tức là hồi đó cô Hồng phải có một dáng người cũng đẹp mới có thể mặc áo dài tơ được.
Trong trí óc non nớt của tôi ngày ấy tôi chỉ biết một điều là cô đẹp mà thôi và tôi rất hãnh diện với suy nghĩ này. Vốn lớp 3/6 của tôi là lớp nam nữ học chung, khác với những lớp 3/1 đến 3/5 là những lớp chỉ có nam hoặc nữ học sinh mà thôi. Theo như kiểu xếp lớp hồi đó ở trường Lê Quý Đôn thì lớp tôi là lớp học "ẹ" nhất. Vì vậy sắc đẹp của cô Hồng đã cứu vớt được phần nào mặc cảm thua kém của tôi.
Điều cũng đáng đề cập đến là cô Hồng cũng rất tân thời. Cô để tóc demi garçon, hoàn toàn khác hẳn các cô giáo khác với những kiểu tóc "bà Nhu" trông như mệnh phụ chứ không giống cô giáo tí nào, hoặc kẹp túm lại đằng sau nếu tóc dài quá vai hay là búi tó nam bộ nhìn ... chán ngắt.
Tôi không còn nhớ đã học những gì ở lớp 3 với cô, một phần có lẽ tôi thuộc loại học sinh hiếu đủ thứ ngoài hiếu ... học. Tôi chỉ thích rủ rê bạn bè nghịch ngợm trong lớp hoặc nói chuyện trong giờ học. Tôi còn nhớ là hồi đó bạn Long hay bị đám con gái chúng tôi chọc ghẹo. Tôi cũng quên họ của bạn ấy rồi, chỉ nhớ tên Long, trong khi các bạn khác cùng lớp tôi nhớ vanh vách từ họ đến tên lót và cả tên français nữa. Hồi đó học Lê Quý Đôn thi học sinh nào cũng phải có một tên français, có lẽ là để cho các thầy cô người Pháp dễ nhớ hơn vì tên (Phạm Phú)Phi, (Nguyễn Thị Thanh) Tâm, (Lê Ngọc) Linh ... thì các thầy cô ấy còn phát âm được chứ (Nguyễn Quang) Vượng, (Lưu Ngọc Bích) Quyên ... thì cong cả lưỡi chưa chắc gọi đúng tên họ. Tôi nhớ Long vì Long không học chung lớp 1/6, 2/6 mà đến 3/6 mới vào. Ma "mới" nên bị mấy con ma … "đờ moa den" (mademoiselles) bắt nạt. Long mặt trắng trẻo, lúc nào đi học giày cũng đánh bóng láng o, bị chúng tôi gọi là "Long Guigoz", giống hình em bé bụ bẫm quảng cáo cho sữa bột hiệu Guigoz thời đó. Chẳng hiểu sao hồi đó tôi ghét Long lắm dù Long chả làm gì tôi cả, có lẽ vì Long được cô cưng nên tôi ganh tị chăng ? Bây giờ tôi mới nghĩ ra rằng chắc Long là học sinh mới, lạ trường lạ bạn, nên được cô lo nhiều hơn thôi. Sau này cô cũng nói với tôi rằng cô thương học trò đều như nhau. Tôi hối hận đã nghĩ oan cho cô và bạn Long. Long ơi, nếu ở chân trời nào đó Long đọc được những dòng chữ này thì xin vui lòng bỏ qua cho đám nữ tặc Lê Quý Đôn 3/6 đã "ghét" oan Long nhé !

Một kỷ niệm nữa của tôi là Trung thu năm đó ba tôi dặn tôi vô lớp xin địa chỉ nhà cô để mang quà đến biếu cô nhân dịp tết Trung thu. Cô vốn rất nghiêm nên tôi sợ không dám hỏi cô một chuyện mà tôi cho rằng chẳng liên quan gi đến sách vở cả. Thế là tôi quyết định đi hỏi một đứa bạn trong lớp mà bây giờ tôi không còn nhớ là bạn nào. Một là tôi ghi sai địa chỉ, hai là bạn ấy cho sai địa chỉ nên ba tôi không tìm ra nhà cô. Tôi bị ông la cho một trận tơi bời hoa lá cành mà chỉ ngậm tăm không dám nói là mình đã hèn nhát không dám hỏi thẳng cô để xin cô địa chỉ. Cho đến tận bây giờ địa chỉ nhà cô vẫn là một khắc khoải trong tôi. Tôi chỉ còn nhớ mang máng là ở Phú lâm hay Chợ lớn gì đó vì tên đường nghe không quen. Và vì vậy tôi vẫn hoài nhớ cô dù đã hơn 40 năm qua rồi, từ ngày tôi đi học về ríu rít khoe: Mẹ ơi, năm nay con học với cô Cẩm Hồng đẹp nhất trường đó mẹ !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...