SÀI
GÒN ĐÃ TỪNG CÓ MỘT CƠ NGƠI
CHO NGƯỜI KHÔNG NHÀ.
CHO NGƯỜI KHÔNG NHÀ.
Điều này mà cho cả đến ngày hôm nay - thế
kỷ 21 - , Sài Gòn vẫn không phục hồi lại một cơ ngơi cho người không nhà mặc dù
đã có những viện dưỡng lão cho người già do sở Thương Binh – Lao Động đảm nhiệm.
Ở các nước phát triển ngoài viện dưỡng lão ra còn có những nơi tá túc, những nơi
phân phát thức ăn, những nơi giặt giũ cho những người không nhà. Cho thấy, Sài
Gòn, một thành phố của một quốc gia kém phát triển đã đi trước về công trình phúc
lợi công cộng thuộc loại này.
Asile de nuit còn gọi là Dạ lữ viện địa
phương được thành lập dưới thời chánh phủ
Trần Văn Hữu nằm tại đại lộ Gallieni tức là Trần Hưng Đạo về sau. Tòa nhà với cổng
chánh có 3 cạnh với nóc tựa mái chùa nằm ở giữa và hai bên là hai dãy phòng và
nhà ăn để phục vụ cho những người không nhà tá túc qua đêm và có miếng ăn. Dạ lữ
viện địa phương được khánh thành vào ngày 16 tháng 11 năm 1949 vào lúc 18h30 bởi
thủ tướng Trần Văn Hữu và ông trường quản lý vùng Sài Gòn – Chợ Lớn.
Saigon (16-11-1949) - Khánh thành Dạ lữ viện Địa phương
Inauguration de l'asile de nuit au Bd GalleniGallieni le 16-11-49 à 18h30 par M. le Président Tran Van Huu et M. le Prefet de la Region Saigon-Cholon. R. 1298s
Photo No. 1 Arrivée de M. Grange
Nhà bếp của Dạ lữ viện
Nhưng không may cho Dạ lữ viện địa phương
sinh nhằm thôi loạn lạc của vùng Sài Gòn – Chợ Lớn với các vụ tranh chấp giữa lực
lượng Bìnhh Xuyên và chánh phủ Ngô Đình Diệm thời gian sau đó khoảng 6 năm, cuối
cùng đã bị bỏ phế.
Dạ lữ viện trong vụ dẹp loạn Bình Xuyên thập niên 1950
Năm 1957, Ty cảnh sát công lộ nằm sau lưng
của tòa nhà quốc hội bị thu hồi và năm 1968 dời về Dạ lữ viện địa phương làm bộ
chỉ huy. Sau năm 1975, nơi này trở thành phòng cảnh sát giao thông thành phố và
khu dân cư hẽm 345 vẫn mang cái tên là khu Dạ lữ viện mặc dù cơ ngơi này
đã trở thành ký ức một thời của Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét