Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014



NHỮNG CHUYỆN ĐẾN BÂY GIỜ MỚI KỂ (TIẾP THEO)



              Thời điểm đó có lẽ tôi với anh Lô là thân nhất, một phần là vì nhà của ảnh ban đầu ở con hẽm bên hông trường đại học Vạn Hạnh gần nhà tôi, về sau anh dời về nha của ba anh bên trong chợ Phú Nhuận. Hai đứa thường rũ nhau mang bài vỡ ôn thi vào trường và ngủ lại tại đó. Anh Lô thì tính cũng xuề xòa, tôi cũng vậy nên hợp với nhau lắm. Vào trường ngủ lại đêm, tôi thường mang gạo theo nấu, nồi thì mượn của anh Tâm gác cổng. Còn thức ăn thì có mớ rau lang mọc ở bên hông đường Lê Quý Đôn bên tiểu học đem về luộc chấm nước mắm. Chỉ có vậy thôi.
           Tôi nhớ có những đêm, nổi máu thích mạo hiểm, tôi với anh Lô đột kích vào văn phòng của bên tiểu học. Tôi biết văn phòng này có cất giữ một số lưới bóng bàn và bóng chuyền cùng với banh trong đó. Vì muốn đem về trang bị cho anh em trong trường chơi cho nên tôi bàn với anh Lô đêm đến mở khóa vào. Tài mở khóa của tôi thời đó cũng có hạng, hể mỗi lần mấy thầy giám thị không mở được cửa tủ hay cái gì đó thì kêu tôi lên mở. Anh Tâm thì mỗi tối luôn đi rảo từ khu trung học rồi sang khu tiểu học. Tụi tôi canh khi ảnh đi rồi mới đi qua khu tiểu học. Hôm đầu tiên trước văn phòng có một cái bàn bureau bị sụp chân, tôi dùng chìa khóa mở ra, trong đó có mấy ngàn đồng tiền học sinh đóng mua phù hiệu, một cuốn tự điển Pháp - Việt và nhiều viết với thước. Anh Lô thì lấy cuốn từ điển còn tôi gom hết số tiền; hai đứa tôi sau đó cùng nhau đi uống cà phê hết. Những đêm đột kích, hai đứa tôi luôn hồi hộp cứ như trong phim hình sự mỗi khi anh Tâm đi sát văn phòng.
Giờ đây đã gần 40 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in cái không khí lúc đó. Nhớ cái khung cảnh sân trường im lìm nằm dưới ánh trăng sáng về khuya. Nhớ lại buổi lữa trại đêm cuối cùng chúng tôi còn lưu lại với các bạn lớp dưới. Ngày đó chúng ta còn vô tư quá, ngôi trường thân thường hồn nhiên quá nhưng cuộc đời thì không phải vậy bao chông gai đang chờ đợi bản thân các bạn cũng như tôi. Đã gần 40 năm trôi không biết giờ này mỗi đêm trăng sáng, sân trường của chúng ta có còn lung linh như ngày nào không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...