Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019



NAM KỲ THUỘC PHÁP: CUỘC SỐNG Ở SÀI GÒN
GHI CHÉP VỀ CUỘC HÀNH TRÌNH/ CỦA M. A. PETITON

(Tiếp Theo)




SÀI GÒN THEO ĐƯỜNG CHIM BAY
TRONG NĂM 1869

PHẦN THỨ NHỨT – NGHIÊN CỨU VỀ PHONG TỤC
PHẦN THỨ HAI – CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN DU HÀNH VÀO TRUNG TÂM NAM KỲ - MÔ TẢ VỀ CHÙA CHIỀN Ở NÚI TÂY NINH – NHỮNG MÓN ĐỒ CHÁNH ĐÃ MUA TẠI CHỢ SÀI GÒN – CÂU HỎI VỀ BẮC KỲ

MỞ ĐẦU

Cuốn sổ này, được viết đi viết lại nhiều lần, vì trạng thái khó tánh liên miên của tác giả, chứa các ghi chú ban đầu được viết cho một vài người bạn để giải thích ở Pháp về nơi chúng tôi không thể biết được, Thế giới đường phố và cuộc sống ở Nam Kỳ, đặc biệt là ở Sài Gòn để cho độc giả đã du hành đến, để nói chuyện với tác giả,
Rất khó để người Pháp quan tâm khi chúng ta không nói về những sự thật xảy ra đó ở chính nước Pháp. Ở nước chúng ta, sự khác biệt lớn nhất chiếm ưu thế, nói chung, đối với tất cả những gì tồn tại bên ngoài quê hương cũ của chúng ta.
Nếu bạn trình bày một cuốn sách rất dài, rất chăm chút, có công nghiên cứu, nổi bật với những con số, bạn có thể sợ hãi hoặc đúng hơn là bạn sẽ chán, hãy tha thứ cho cách biểu hiện của tôi; có thể nó không đúng, hay sử dụng một từ nào khác? Bạn sẽ mệt mỏi, nếu bạn thích, người đọc sẽ ném cuốn sách của bạn ra khỏi anh ta trong một cái ngáp cuối cùng. Đây có phải là mục tiêu mà tác giả muốn đạt được; Không đương nhiên. Tác giả đến Nam Kỳ đầy nhiệt huyết và tận tụy với đất nước của mình chỉ thấy thất vọng; nỗi cay đắng dâng đầy, và anh uống nó trong những hớp dài. Nếu anh ta để bị chi phối một cách thông thường bởi những khốn đốn này, anh ta sẽ có khuynh hướng tự nhiên của tinh thần con người để tìm ra mọi điều khó khăn ở Nam Kỳ và để bài xích, càng nhiều càng tốt, về thuộc địa. May mắn là nó đã không xảy ra.
Trong giới hạn phương tiện của mình, tác giả muốn thu hút sự chú ý của đồng hương về đất nước này; nước Pháp không biết Nam Kỳ là gì.
Đó là một đất nước thú vị nhất.
Một quốc gia thực tiển, như chúng ta phải mong muốn với tất cả những ước muốn của mình rằng nước Pháp cũng sẽ muốn như vậy, rõ ràng sẽ làm được nhiều điều ở một đất nước như thế này.
Không thiếu những người trung thực ở Pháp có trái tim đúng đắn, tinh thần đúng đắn, ý chí vững chắc có thể mang lại những sự phục vụ tốt nhất ở các thuộc địa, nếu người ta biết cách tận dụng, thay vì chán ghét hãy đến đó gầy dựng.

HÌNH TRẠNG TỔNG QUÁT CỦA NAM KỲ

Hình trạng của Nam Kỳ, khi đến bằng đường biển, gần Mũi St-Jacques, đập vào mắt là sự buồn bã. Rõ ràng là do những nguyên nhân độc lập khác nhau, của chính đất nước này; tuy nhiên, tôi tin rằng độ cao nhỏ của bờ biển đã tạo cho nhiều người ấn tượng đầu tiên này; mặt đất dường như chạy trốn trước mắt hành khách kiệt sức trên một hành trình dài. Ngoại trừ khối núi nhỏ của Cap St-Jacques và khối núi Bà Rịa vĩ đại ở bên phải, chúng ta chỉ thấy một đồng bằng thấp, đầm lầy, gần như không thể phân biệt được với biển.
Đi ngược dòng sông đến Sài Gòn không giúp làm giảm cảm giác buồn bã vì sự đơn điệu của bờ sông phủ đầy rừng ngập mặn. Vì vậy, không có đất ở xứ này, toàn bộ bề mặt của nó là một đầm lầy? Đó là sự nhận xét mà chúng ta bị cám dỗ để thực hiện. Khi đến Sài Gòn, câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra là: thành phố ở đâu? Tôi nghiêm túc hỏi là thành phố đang ở bên bờ nào của con sông. Tôi phải nói, và tôi không phải là người duy nhất cảm nhận được ấn tượng này, khía cạnh đầu tiên của Sài Gòn dường như rất ảm đạm đối với tôi. Ngoài một số tòa nhà lớn: tòa nhà lớn của Des Messageries nationales, ngôi nhà nổi tiếng Wang-Tai, và bốn hoặc năm quán cà phê trên các bờ kèi; ngoài ra chẳng có bao nhiêu.
Chúng tôi cặp vào xưởng quân giới ở đầu bên kia thành phố.
Tôi lên bờ trong một cơn mưa nhỏ, và bầu trời xám xịt, tôi đi dọc theo các cửa hàng của Hải quân dọc theo cầu cảng đến nơi bùng binh.
Sài Gòn không làm tôi cảm thấy như một thành phố, mà là một nét phác thảo của thành phố. Thật vậy, tôi đã không nhầm, đối với sĩ quan người Pháp đã lập kế hoạch, với niềm tin vô hạn vào tương lai của thuộc địa, đã thực hiện phác thảo thủ đô của Nam Kỳ cho một dân số tương lai gồm 500.000 người,
Vì Sài Gòn có vài km trải dài, trên một không gian bằng phẳng và đầm lầy. Người ta vạch một loạt đường kẻ rộng tạo một góc khoảng 45 ° với hướng của dòng sông, sau đó là một loạt các đường vuông góc khác giao nhau; và thành phố đã được phác thảo.
Một số nhà ở nổi lên từ bùn lầy. Cái nhà là công trình khủng khiếp này được mượn từ tiếng An Nam, mái thấp, ngói nóng dội sức nóng của mặt trời và tập trung trên đầu bạn.
Người An Nam ít nhất cũng có sáng kiến tốt khi sử dụng những túp lều rơm màu xám thay vì gạch đỏ.



Ở khu vực trung tâm của những Cái nhà này, người ta đã xây dựng dinh thự cho Thống đốc, một loại tòa nhà bằng gỗ tạm thời, với một phòng tiếp tân lớn, có hình dạng như một kho thóc.
           Ngoài ra, tôi thấy tòa nhà này cho thuộc địa hoàn toàn đầy đủ, ít nhất là bây giờ.




Dinh Thống đốc đầu tiên bằng gỗ nằm tại khu vực về sau là trường Taberd

Kể từ đó, và với rất nhiều tiền, tòa nhà Messageries đã được xây dựng, được tách ra khỏi Sài Gòn bởi kênh Tàu Hủ.



Tòa nhà Des Messageries Maritime còn được gọi là Nhà Rồng

Một người Hoa được biết đến với tất cả người Sài Gòn, Wang Tai đã xây dựng ở góc của kênh Tàu Hủ và kênh Lớn (1) một ngôi nhà lớn có tên là nhà Wang-Tai; có thể nói, đối diện với Sài Gòn.
Ngôi nhà này có hai tầng với mái hiên, gồm có Tòa thị chính, nơi ở của thị trưởng, là quan chức được biết đến nhiều của Sài Gòn, một đồn cảnh sát trung ương, văn phòng cảnh sát an ninh (tổ chức mới được thành lập ở Sài Gòn). Một câu lạc bộ lớn, bao gồm hầu hết tất cả các nhân viên và sĩ quan của Thủy quân tại Sài Gòn, một vài sĩ quan với số lượng nhỏ của bộ binh Hải quân; rất ít thương nhân.



Tòa nhà Wang Tai về sau là Sở Quan Thuế

Giới thương nhân, có câu lạc bộ thương mại ít quan trọng hơn câu lạc bộ nói trên.
Hầu như tất cả các tầng đầu tiên của ngôi nhà đối diện với kênh đều bị chiếm bởi câu lạc bộ. Vào buổi tối, chúng tôi thấy các cửa sổ sáng đèn; khách quen của câu lạc bộ giải trí hoặc đi bộ xung quanh hút thuốc trên hiên; đó là điểm duy nhất của thành phố khi màn đêm đến, chúng ta còn thấy một số người châu Âu.
Ở góc nhà Wang Tai, có một kênh dài vài trăm mét, vuông góc với kênh. Kênh này mà tôi gọi là kênh Suez vì, vì nó không hoàn thành nhanh.
Nó sẽ có chi phí đắt đỏ; được làm trong bùn lầy, cần phải giải tỏa từng nhà sàn trước khi có thể xây bờ bao kênh. Tôi cho rằng tầm quan trọng to lớn gắn liền với việc hoàn thành kênh đào này để xuống hàng hóa mà các tàu An Nam khác nhau mang đến.
Tôi đã rất vui khi biết các quyết định thúc đẩy thực hiện công việc này dẫn đến xa hơn là phải có tiền, và điều mà tôi lo sợ vì việc lấp bùn thường kỳ của nó có thể sẽ không được cung cấp bởi các dịch vụ mà thành phố đang chờ.
Kênh này được gọi là kênh Rigault de Genouilly (Ông Rigault de Genouilly.bĩ trưởng Hải quân là một trong những người Nam Kỳ đầu tiên của chúng ta); kênh được bao bọc bên phải bởi những ngôi nhà của người châu Âu, và một số ngôi nhà của người Hoa và Malabar, bên trái là những ngôi nhà người Hoa, chợ và những cửa hàng người Hoa khác. Con kênh dừng lại ở ngang nhà thờ.
         Phần kéo dài của kênh đã được lấp đất không đầy đủ, và tạo thành một nơi hình chữ nhật ít nhiều đầm lầy với những ngôi nhà bao quanh.





Ở phía bên trái của phần kéo dài kênh là nơi có trò chơi bowling tầm thường.
Ở bên phải của kênh là một tiệm Bowling khác, thuộc sở hữu của các cá nhân.(2)
Xin nói vài lời về trò Bowling trước khi cho qua. Bowling được chơi chủ yếu ở các thuộc địa của Anh. Đây là một trò chơi quille (ky) được cung cấp vào ban đêm.
Trong một nhà kho lớn, một đường hầm hình chữ nhật rộng khoảng 4 mét, có hai sàn song song hoàn toàn thống nhất, được đánh bóng hoàn hảo, được trang bị một rãnh bên phải và bên trái, người chơi ở một đầu của các sàn, những người phục vụ đặt quả ky ở đầu kia; phải làm cho nhửng quả ky này ngả bằng những quả cầu khổng lồ, chỉ có thể ném đi bằng cả hai tay; không làm thì được gọi là lobber, có nghĩa là, ném chúng vào không khí (từ ngữ của trò chơi này).
Quả cầu lăn với tốc độ nhanh, và phá tung các quả ky. Nếu người chơi không có cơ hội hoặc ném sai đường, theo lựa chọn của họ, quả bóng rời khỏi sàn và tiếp tục quay lại vào trong cac rãnh.
Các em nhỏ phục vụ trả lại các quả bóng trong một loại rãnh được duy trì trên cao khoảng cách giữa hai sàn, rãnh này có độ dốc để quay lại phù hợp, Đồng thời lúc đó một loại đèn lồng thủy tinh đa giác lớn với những con số cho thấy kết quả của người chơi; mọi thứ đều được chiếu sáng bằng dầu dừa; khung cảnh xảy ra ở giữa những quả bóng lăn, tiếng réo rắt của những cú ném bowling và sự vui nhộn ồn ào của những người Đức trẻ tuổi và người Anh quen thuộc với nơi tìm thấy trò giải trí kỳ lạ này khá hợp khẩu vị của họ.


         NHÀ THỜ - Tôi sẽ nói gì về nhà thờ? Không có gì. Đó là một nhà thờ tạm thời; một phần của gian giữa trung tâm gần nhất với dàn thánh ca được dành riêng cho người châu Âu, nó được trang bị ghế đai. Phần còn lại là băng gỗ. Chuông nhà thờ được gắn trên một khung. Bên ngoài tòa nhà, không xa nhà thờ là nhà cha xứ mà tôi tin đó là tài sản của linh mục giáo xứ, (3)


Nhà thờ gỗ đầu tiên của sài Gòn nằm trên kênh Lớn về sau là đại lộ Charner (Nguyễn Huệ)

Người ta đang bận rộn xây dựng một nhà thờ gần dinh toàn quyền mới, đồng thời một tòa giám mục cho vị Giám mục già đáng kính sống gần 30 năm ở Đông Dương. Nếu người ta tận dụng mục đích hành chánh này, thì phải gấp rút lên, như ngàu đã nói vì ngài không có thời gian chờ đợi. (4)
Nếu, đi theo chiều dài của kênh đào, người ta sẽ đến dinh thống đốc, rồi bắt gặp hai hoặc ba ngôi nhà lớn kiểu châu Âu, tư dinh của Giám đốc Nội vụ, trụ sở Nội vụ, Kho bạc, bưu điện, tư dinh của Đại tướng, cuối cùng là tư dinh thống đốc.
Các doanh trại của binh chủng Hải quân nằm trong khu vực Trường thi cũ (5), bệnh viện, Doanh trại của Pháo binh nằm trong khu kế cận; không có gì để nói; ngoại trừ việc các bệnh nhân cũng không khả quan trong bệnh viện như những người lính trong doanh trại. Thật đáng trách khi số tiền đầu tiên được sử dụng không được sử dụng để cải thiện tình trạng này. Công bằng mà nói, chúng ta đang xây dựng một bệnh viện cho các sĩ quan. Chúng ta không thông báo cho công chúng rằng thuộc địa của chúng ta có ba cơ sở chính, một doanh trại, một bệnh viện và một nghĩa trang đang hoạt động thường trực.


Doanh trại Pháo Binh số 9 đường Isabelle II (Lê Thánh Tôn)

Nếu tôi tiếp tục đi trên con đường Isabelle II (6) cho đến khu thảo cầm viên, tôi gặp tòa nhà Ste-Enfance, được trông coi bởi các sơ của dòng Saint-Paul de Chartres, đây là dòng tu duy nhất của phụ nữ tồn tại ở Nam Kỳ   Đừng quên đề cập rằng có một tu viện gồm năm nữ tu dòng Carmel, tu viện này nằm cạnh Sainte-Enfance.
Tại Sainte-Enfance, người ta chăm sóc giáo dục một số trẻ mồ côi.
Nhà nguyện của Ste-Enfance có một gác chuông đáng chú ý của xứ này; chúng ta thấy từ xa mũi tên của gác chuông nói trên trước khi đến Sài Gòn.
         Bên phía hạ lưu gần con kênh (7) là các tòa nhà đang được xây dựng của xưởng quân giới, về phía thương lưu là trường Chủng viện, và xa hơn một chút, gần thảo cầm viên, là trường các sư huynh, gọi là trường Àdran; cuối cùng, thảo cầm viên nằm giữa kho vũ khí và các cửa hàng tổng hợp của Hải quân, nơi có rất gần kho thùng thuốc súng (tôi không biết liệu điều này có được dự tính trước không).


Xưởng quân giời đường Isabelle II (Lê Thánh Tôn)

             Ở phía đối diện của thành phố, trên đường đến Chợ Lớn là nhà của Tổng chưởng lý, trụ sở hiến binh và nhà tù, nơi người ta thấy cư dân hạng nhứt kèm cặp cư dân hạng hai. Trụ sở hiến binh là một công trình thực sự tốn rất nhiều tiền.


Trụ sở hiến binh trên đường La Grandiere (Gia Long)

              Cách một tầm súng bắn của trụ sở hiến binh trên cùng một trãng cao, dinh thự của Thống đốc mới thấp thoáng thấy các tòa nhà ở giữa một công viên rất đẹp; người ta đã hoàn thành tác phẩm dinh thự như đã nói trên,


Dinh toàn quyền mới đường Mac Mahon (Công Lý)

Địa điểm này là một trong những nơi ít lam chướng nhất của Sài Gòn, nó là một vùng đất cao khoảng 8 mét so với mực nước biển thấp nhất.
          Có hai ngôi đền ở Sài Gòn là đền Hindu Hồi giáo và đền lndou Ấn Độ giáo,


Đền Hindu Ấn Độ giáo đường Pellerin


Đền Hindu Hồi Giáo thuở ban đầu đường Admiral Dupre (Thái Lập Thành)


Đền Hindu Hồi Giáo xây dựng lại sau này

Những ngôi đền này không đáng chú ý lắm; Người Ấn giáo không cho khách đến thăm. Tuy nhiên, tôi cho rằng trong khi lập luận về tiền bạc sẽ là một cuộc tranh luận được xem xét, và có lẽ là họ không cho phép những con chó Kitô hữu bước đi trên vùng đất linh thiêng.
Để hoàn thành đánh giá nhanh này, tôi sẽ nói rằng ngoài một số ngôi nhà châu Âu thường thường có một tầng; tất cả phần còn lại của thành phố toàn là Cái nhà khốn khổ, có thể chúng giết nhiều người hơn tất cả các nguyên nhân tự nhiên khác của môi trường ô nhiểm ở xứ này.
Đường phố Saigons rộng, mặt đất lầy lội hoặc bụi bặm: người ta đã lấy đá dăm đất sét màu đỏ-silica-ferrugiueuso nghiền ra rất khó khăn, đó chắc chắn là lựa chọn không tốt mà chúng ta có thể ước muốn. năm 1869, một hệ thống tưới nước ô tô được kéo bởi những con trâu đã được lắp đặt; người ta cũng thường xuyên tưới cây trên đường phố đang che bóng cho hè phố,
Năm 1869, có một sự hăm hở nhất định được đưa ra để xây dựng nhà ở; ít nhất bốn mươi ngôi nhà mới đã được xây dựng, sự thật là nhiều ngôi nhà này chỉ là sự thay thế của những Cái nhà sụp đổ ở mọi phía. Cơn sốt nhà này vẫn chưa hạ giá thành của giá thuê quá cao, hay là xem xét các điều kiện tồi tệ nếu có của các tiện nghi của các căn hộ được xây dựng. Hoặc xây dựng ở đây, mà không phải lo lắng về sự thoải mái hoặc vệ sinh để mang về càng nhiều tiền càng tốt. những căn hộ nhỏ không có chiều rộng không có chiều cao, sẽ được thuê từ 0 đô la mỗi tháng, thay vì xây dựng những căn hộ lớn và thoáng mát là một trong những nhu cầu đầu tiên của xứ này, Ở Singapore, nơi, trong điều kiện vệ sinh tốt hơn nhiều so với Sài Gòn, ở Singapore, như tôi đã nói, nơi tôi chỉ ở một hoặc hai ngày, tôi đã thấy các văn phòng ở tầng một của những ngôi nhà; cầu thang khổng lồ dẫn đến nó, và chắc chắn chiều cao của trần nhà là từ 4 đến 5 mét vào đúng thời điểm; đúng là nó phải được cho mướn với giá cao, nhưng nó trong lành, thoáng khí. Tại Sài Gòn, chính quyền thừa nhận rất nhiều đất gần như miễn phí, 0 fr, 075 trên mét để thúc đầy các nhà đầu tư xây dựng. Trong số hai mươi đại lý đặc quyền, tôi tin rằng, đã xây dựng, những kẻ khác thì đầu cơ nhỏ, nhất là các viên chức nhỏ, vì người ta thích lối chơi này ở Sài Gòn, cho nên không lạ gì có một môi trường luật chơi ở Nam Kỳ

Ghi chú:

(1) Kênh Lớn về sau bị lấp để làm đại lộ Charner. Tên ban đầu của kênh là kênh Rigault de Genouilly

(2) Như vậy loại hình thể thao Bowling có lịch sử lùi lại vào thời kỳ mới thành lập Sài Gòn, Khi xưa trước 1975, nơi chơi trò này có một cơ sở tại đường Nguyễn Du ngó qua Hội Kỵ Mã.

(3) Nhà thờ gỗ này về sau bị dỡ bỏ thế vào là tòa nhà Maison de la Justice. Trước 1975 là tòa Hòa Giải, hiện giờ nó là KS Sun Wah.

(4) Đó là nhà thờ Đức Bà.

(5) Trường Thi là khu vực trước 1975 là trung tâm sinh hoạt thanh niên ờ đường Duy Tân gần Hồ Con Rùa.

(6) Đường Isabelle II là một đoạn nằm chung vời đường Espagne. Người Pháp đặt 2 tên này để vinh danh công trạng người Tây Ban Nha trợ giúp Pháp trong việc chiếm Sài Gòn.


(7) Đây là nói con kênh Avalanche (Thị Nghè)

                                                                                               (Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...