Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

LẠI MỘT THÁNG TƯ ĐẾN

Thế là 39 năm đã trôi qua, cái thời chúng ta còn là những thiếu niên và thiếu nữ đã qua đi, giờ tuổi già đã đến với chúng ta. Cái ngày định mệnh đã khiến chúng ta mỗi người mỗi nơi. Nhớ lại không khí của Sài Gòn lúc đó đầy náo loạn, bầu trời vần vũ mây mưa báo hiệu sự tàn lụi của một chế độ dân chủ non trẻ chỉ có hai mươi năm. Một chế độ còn quá nhiều sai sót chưa kịp có những sửa chửa đã tan biến trong dòng lịch sử dân tộc. 39 năm trôi qua cũng là 39 năm tôi đợi chờ một ngày các bạn cùng tôi sum họp để ôn lại những kỷ niệm cũng như thăm hỏi giờ này chúng ta đã làm được gì, nhưng ước mong đó cũng hoài công và tan biến theo thời gian. Tôi nhớ cái không khí của trường ta lúc đó, tôi nhớ cái lo lắng, ưu tư, lo sợ của các bạn trong những giờ phút lúc đó. Một không gian nặng nề bao trùm lên chúng ta, những câu hỏi về những bạn đã ra đi trước đó giờ ra sao. Và sau đó những gì tới đã tới, các bạn đã ra đi còn những người còn ở lại trong đó có tôi cũng xa rời mỗi người một phương. Ký ức kỷ niệm dần dần bị cái khó khăn của cuộc sống át đi mai một dần. Hôm nay ngày 30/4/2014, tôi gởi cho các bạn những thước phim về giờ phút cuối cùng của Sài Gòn và mong rằng trong ý nghĩ của các bạn và tôi  chúng ta vẫn cùng chung lý tưởng.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...