Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Đường phố, quảng trường nổi tiếng của Sài Gòn: 
Đường Hàm Nghi - Phần 1



Published on Monday, 07 December 2015 10:30 


Written by Tim Doling.


Là một kênh của trung tâm thành phố, nơi nuôi loài cá sấu và là trái tim của Sài Gòn cũng như riêng của phố Tàu, Hàm Nghi là một trong ba đại lộ rộng nhất của thành phố.


Giống như một số các đường phố lớn khác, Hàm Nghi Boulevard bắt đầu như là một đường thủy. Học giả cuối thế kỷ 19 Petrus Ký cho chúng ta biết đường thủy này đã được người Việt biết đến như Rạch Cầu Sấu ("Crocodile Cầu Creek") bởi vì trong những hồ dọc theo bờ của kênh, cá sấu được nuôi để lấy thịt. (Pétrus Trương Vĩnh Ký, Souvenirs Historiques sur Saïgon et Ses Environs, 1885).
Rạch Cầu Sấu chạy từ sông Sài Gòn xa về giao lộ Hàm Nghi - Pasteur hiện nay, nơi mà rạch gặp kênh khác, trong đó mở rộng đến phần đều đường Pasteur, và cuối cùng kết nối với kênh đào, tiền thân của đại lộ Lê Lợi. Trước năm 1867, Rạch Cầu Sấu được sử dụng chủ yếu bởi các thương gia để tiếp cận chợ cũ thành phố nơi người Pháp lập đường Chaigneau (đường Tôn Thất Đạm hiện nay).


Rạch Cầu Sấu trong bản đồ giữa năm 1860

Đầu thời kỳ thuộc địa, cầu cảng trên cả hai mặt của đông Rạch Cầu Sấu với giao lộ với đường Adran (Hồ Tùng Mậu hiện nay) được đặt tên là đường số 3, trong khi đoạn giữa đường Adran và phần đầu đường Pasteur được đặt tên đường Dayot.
Trong những năm 1860, chính quyền Pháp khuyến khích quy mô lớn người nhập cư từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, với một cái nhìn vào sự phát triển của kinh tế. Chủ yếu đến từ thành phố Quảng Châu và lân cận Triệu Khánh, nhiều người trong số những người mới đến từ Quảng Đông đã chọn cư ngụ tại Rạch Cầu Sấu và Arroyo Chinois (rạch Bến Nghé ) ở Sài Gòn, thành lập một khu phố Tàu thứ hai với hội quán riêng của mình (Hội quán Quảng Châu) tại Cầu Ông Lãnh.


Cây cầu bắc qua lối vào Rạch Cầu Sấu (khoảng1867-1868) có thể được nhìn thấy rõ ràng trong cả hai hình là tòa nhà Wang-Tai được xây dựng vào năm 1867. Ảnh: John Thomson.

Năm 1867, những người Trung Quốc nhập cư đã tham gia cùng một trong những doanh nhân Nam Kỳ nổi tiếng nhất người Quảng Đông, nhà phân phối thuốc phiện Wang Tai, người trong năm đó đã xây dựng trụ sở uy thế của mình, tòa nhà Wang-Tai, trên bờ sông ngay bên cạnh lối vào Rạch Cầu Sấu.(Wang Tai and the Cochinchina Opium Monopoly).
Rạch Cầu Sấu đã được lấp trong năm từ 1867-1868, tạo thành một trục đường 56 mét rộng. Năm 1870, để đáp ứng cho thương gia, một chợ thành phố thay thế được xây dựng cách vài dãy phố, trên bờ phía tây của Grand Canal (hiện nay là đại lộ Nguyễn Huệ). Sau đó, chợ cũ trên đường Chaigneau tiếp tục hoạt động như một chợ địa phương.
Ngày 14 tháng năm 1877, ghi nhận một thực tế rằng một số lượng lớn cư dân Trung Quốc từ tỉnh Quảng Đông đã đến đây, một con đường phố mới được đặt tên là đại lộ Canton.
Trong 20 năm đầu của thời kỳ thuộc địa, nhiều tòa nhà chính phủ đã được xây dựng ở phía cuối của đại lộ, bao gồm Direction du Port de Commerce và Service du Pilotage. Sau khi mua lại tòa nhà Wang-Tai năm 1881, Tổng cục Hải quan và Thuế đã xây dựng lại trong năm 1886-1887 gọi là Hôtel des Douanes  (xem Foulhoux’s Saigon).
Việc mở tuyến đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho vào năm 1885 mang lại nhiều thay đổi cho đại lộ, mà ở thời điểm này đã mở rộng về phía tây xa đến đường Mac-Mahon (hiện nay Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ga cuối đường sắt đầu tiên của Sài Gòn tọa lạc tại bờ sông cuối đại lộ Canton, giữa Hôtel des Douanes và Direction du Port de Commerce, và tuyến đường sắt chính chạy về phía tây dọc theo trung tâm của đại lộ, trước khi đi ra phía Chợ Lớn và Mỹ Tho. Một xưởng đường sắt lớn được xây dựng ngay phía tây của giao lộ đại lộ Canton - đường Mac-Mahon (xem Sài Gòn - Mỹ Tho Railway Line).


Một chuyến tàu chờ đợi để khởi hành Sài Gòn - Mỹ Tho vào ngày 20 tháng 7 năm 1885, ngày mở đầu của tuyến đường sắt. Hình ảnh của Maison Asie-Pacifique (MAP)

Ngày 24 Tháng 2 năm 1897, đại lộ được chia thành hai đường riêng biệt ở hai bên của đường ray xe lửa, mỗi con đường được đặt theo tên của đô đốc Pháp - đường Krantz ở phía bắc và đường Duperré về phía nam.
Một cột mốc quan trọng được xây dựng trên đại lộ vào năm 1906 là École des Mécaniciens Asiatiques (bây giờ trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng), sinh viên trong đó bao gồm Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) vào năm 1911 và Tôn Đức Thắng vào năm 1915.


(Còn tiếp)

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

HỌP MẶT  CỰU HỌC SINH JEAN JACQUES ROUSSEAU VÀ MARIE CURIE NGÀY 5 / 12 / 2015 TẠI SÀI GÒN













Nguồn Christine Lưu
NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ



                                      751. Dốc cầu chữ Y ngày nào và giờ đây.


                                      752. Cầu Ông Lãnh năm 1950 và hiện nay.


                                      753. Khách sạn Saigon Palace đường Tự Do (Đồng Khởi) xưa và nay.


                                      754. Một đoạn đường Tôn Thất Đạm xưa và nay.


                                      755. Khách sạn Caravelle năm 1966 và hiện nay.


                                      756. Tòa nhà số 151 đường Catinat năm 1950 và hiện nay,


                                      757. Khách sạn Majestic xưa và nay.


                                      758. Trường trung học Võ Trường Toản xưa và nay.


                                      759. Giao lộ Nguyễn Du - Tự Do (Đồng Khởi) ngày xưa và hiện nay.


                                      760. Đại lộ Bonhoure ngày nào giờ là đường Hải Thượng Lãn Ông, Chợ Lớn.



Nguồn Nguyen Tuan Tran, Trung Ngo, Tim Doling

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ



                            741. Đường Ngô Đức Kế nhìn từ đường Nguyễn Huệ năm 1972 và hiện nay.


                            742. Biệt thự 60 Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần) xưa và nay.


                            743. Xe tramway  CFTI Saigon-Chợ Lớn / Saigon-Gò Vấp trước chợ Bến Thành cũ ngày xưa và vị trí hiện nay.


                            744. Tòa ngân khố Sài gòn 1950 và hiện nay.


                            745. Ga xe lửa Sài Gòn khi xưa giờ là công viên 23/9.


                            746. Khách sạn Palace đường Nguyễn Huệ xưa và nay.


                            747. Bờ sông Sài Gòn nhìn từ bến Nhà Rồng xưa và nay.


                            748. Tòa nhà 423 Hai Bà Trưng năm 1962 và hiện nay.


                            749. Ngã tư Catinat - Espagne / Tự Do (Đồng Khởi) - Lê Thánh Tôn xưa và nay.


                            750. Viện quốc gia thông kê xưa giờ là sở thống kê.


Nguồn Trung Ngo, Tim Doling

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Biểu tượng của Sài Gòn xưa
 Kênh Bonard, 1893

Posted on 09/03/2015 bởi Tim Doling


 kênh Bonard, nhìn từ cầu Palikao trong thời kỳ cuối thuộc địa, 
với chợ Bình Tây trong nền hình

Bài này trước đó đã được đăng trên Saigoneer http://saigoneer.com

Mặc dù giờ đây chỉ còn là một dòng chảy nhỏ, kênh Bonard xưa đã từng là một đường thủy bận rộn có những đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng kinh tế của Chợ Lớn. Trong khi chờ đợi việc khôi phục dòng kênh một thời vinh quang của thành phố, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của nó,


Khu vực phía đông của kênh Bonard tồn tại trước năm 1874

Bản đồ của Chợ Lớn năm 1874 cho thấy rằng khu vực phía đông của kênh Bonard đã được đào sớm nhất coi như là một chi nhánh của lạch Quới Đước, có lẽ do Hải quân Pháp như là một phần của một mạng lưới đường thuỷ quân sự ở phía tây của thành phố.
Tuy nhiên, vào năm 1880, với việc lưu đường thủy ngày một tăng và phía đầu trên của lạch Lò Gốm ngày càng bồi lên, các nhà chức trách đã nhận ra sự cần thiết phải mở rộng các kênh về phía tây.
Trong tháng 11 năm 1888, 17 ha đất đã được cấp cho Hội đồng thành phố Chợ Lớn để bẻ đường thủy hiện có vào một kênh 1,5km nối Quới Đước và phần nam lạch Lò Gốm. Điều này đã được thực hiện trong tháng 6 năm 1889 bởi một văn bản hướng dẫn của Hội đồng để bắt đầu làm việc xây dựng kênh, các bến cảng bên cạnh kênh và những con đường dẫn đến kênh. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng xưởng sửa tàu có sức chứa 55,000m³ (Bassin de Lanessan) có chứa " bến tàu khô cho việc sửa chữa và xây dựng của chiếc tàu. "


kênh Bonard và bể sửa chữa và đóng tàu de Lanessan hoàn tất được mô tả trên bản đồ năm 1893 của phía tây Chợ Lớn

Tuy nhiên do vấn đề tài chính và việc giải phóng mặt bằng, dự án bị chậm trễ đáng kể và  kênh đào đã không hoàn thành cho đến năm 1893. 
Mặc dù tên kênh Bonard đã được lựa chọn ngay từ đầu của dự án, nhưng vào năm 1893 kênh được đề nghị thay đổi tên là kênh Fourès, để vinh danh Phó Thống đốc Augustin Julien Fourès (21 tháng năm 1889 - 9 tháng tám năm 1889, ngày 11 tháng 9 1892- 25 tháng ba 1894), người đấu tranh cho dự án và đưa nó thành hiện thực.
Tuy nhiên, có vẻ như đóng góp của ông đã nhanh chóng bị lãng quên, kể từ năm 1907 kênh đã trở lại tên ban đầu của nó, kênh Bonard. Ngoài ra, nó dường như cũng đã được biết đến trong suốt thời kỳ thuộc địa bằng tên thay thế "canal de la Distillerie" trong tài liệu tham khảo của Distillerie de Chợ Lớn, một nhà máy sản xuất rượu gạo lớn à mở bên cạnh kênh vào năm 1892.


"kênh Fourès" - tên mà kênh Bonard đã được biết đến cho đến đầu thế kỷ 20

Đến đầu thế kỷ 20, năm cầu đường lớn đã được xây dựng trên kênh Bonard, là đường Minh Phụng (hiện nay Minh Phụng ), đường Danel (sau 1928 là một cây cầu đường sắt bây giờ Phạm Đình Hổ), đường Palikao (hiện nay Ngô Nhân Tịnh) và đường Gò Công (nay là Gò Công) tương ứng.
Tuy nhiên, có lẽ cây cầu nổi tiếng nhất của kênh ở phía đông của nó ở " ngã ba T " với lạch Quới Đước. Đây là Pont des trois arches (cầu Ba Cẳng) nổi tiếng, cho người đi bộ được xây dựng vào những năm 1920 bởi công ty exploitation des établissements Brossard et Mopin, và được tài trợ bởi nhà báo dân tộc Nguyễn Văn Sâm và vợ là người em gái của doanh nhân Chợ Lớn Trương Văn Bền. Năm 1958, cây cầu được sử dụng làm nền cho cảnh giết người trong bộ phim Người Mỹ trầm lặng Graham Greene năm 1958 của Joseph L Mankiewicz. Cầu tồn tại cho đến cuối thập niên 1990.


Quách Đàm (郭 琰Guo Yǎn ) ảnh cung cấp bởi cháu trai lớn của ông, ông Harrison W Lau


Đó là trong những năm 1920 kênh Bonard thực sự đi vào riêng của mình. Vào thời điểm đó, chợ trung tâm Chợ Lớn cũ (nằm trên mảnh đất của bưu điện Chợ Lớn ngày nay) đã trở nên quá nhỏ để đáp ứng với số lượng thương nhân. Việc tiến hành các tuyến đường thủy nội thành Chợ Lớn trong 1923-1926 đẩy nhanh sự sụp đổ của kênh bằng cách làm cho kênh không thể cho các thương gia tiếp cận chợ bằng thuyền.
Đáng chú ý, kênh Bonard và phần dưới của lạch Quới Đước được kết nối vào lạch Bến Nghé là những tuyến đường thủy nội thành chỉ được loại trừ từ 1923 bởi đề án thủy - điền của chính phủ. Nhận thấy quyết định quan trọng để đảm bảo những thương gia sử dụng đường thủy tiếp cận chợ của thành phố, doanh nhân giàu có và nhà từ thiện Quách Đàm (Guo Yǎn , , 1863-192 ) đề nghị trả tiền cho việc xây dựng chợ mới trên bờ phía bắc của kênh Bonard, nơi ông sở hữu vùng đất rộng lớn.
Mảnh đất ông chọn là Bassin de Lanessan, mà ông cảm thấy hài lòng trước khi bắt đầu xâ dựng vào năm 1926. Chợ Bình Tây mở cửa cho công chúng vào tháng Chín năm 1928.
"Khu ổ chuột Sài Gòn năm 1963"
Được biết đến sau 1955 là tên kênh Hàng Bàng (hoặc Bãi Sậy), con kênh cũ Bonard vẫn là một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất của thành phố cho đến giữa thập niên 1960, khi chiến tranh bắt đầu tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Đến cuối thập kỷ đó, kênh đã rơi vào tình trạng bị bỏ phế và nhà ở tạm thời đã được xây dựng dọc theo các bờ của nó, biến nó thành một hệ thống cống mở.
Năm 2000, phần phía tây của kênh từ lạch Lò Gốm đến đường Ngô Nhân Tịnh đã được lấp đầy bởi các ngôi nhà được xây dựng trên nó. Hôm nay, tất cả những gì còn lại là phần đông bị ô nhiễm nặng ở phần kết nối với lạch Bến Nghé bởi lạch Quới Đước.
Trong năm 2015, dự án phục hồi toàn bộ kênh lịch sử với số tiền là 100 triệu USD, với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu ngập úng kéo dài. Nhà ở tạm thời sẽ được di dời và các bờ - mà vẫn còn hiện hữu một số tòa nhà di sản quan trọng - sẽ được bảo tồn làm cảnh quan cho cả du khách và người dân đến thưởng thức.


Kênh Bonard nhìn từ cầu Gò Công trong những năm 1930


Khu vực lên hàng ở phía sau của chợ Bình Tây trong năm 1940


Không ảnh của kênh Bonard trong năm 1940


Một góc nhìn khác của kênh Bonard trong thời kỳ cuối thuộc địa


Cầu des trois arches (Ba Cẳng) ở điểm giao nhau của kênh Bonard với lạch Quới Đước


Một vị trí khác nhìn qua cầu des trois arches (Ba Cẳng)


Cầu được sử dụng làm nền cho cảnh giết người trong bộ phim Người Mỹ trầm lặng Graham Greene năm 1958 của Joseph L Mankiewicz



Lạch Quới Đước, kết nối các kênh Hàng Bàng (trước đây là kênh Bonard) với phần chính của kênhTàu Hủ (Bến Nghé) ảnh chụp trong năm 1965





Kênh Hàng Bàng (trước đây là kênh Bonard) hình năm 1965 ( James Kidd)


Kênh Hàng Bàng (trước đây là kênh Bonard) ngày nay


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KÊNH BONARD

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157624375025654/

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...