Tôi
xin giới thiệu với các bạn loạt bài về cuộc viễn chinh của người Pháp sang Nam
Kỳ. Ở đây tôi xin nói là các tài kiệu về cuộc xâm lăng Nam Kỳ của người Pháp có
đầy đủ trên mạng, tôi chỉ đưa những bài của chính người Pháp viết để này để chúng
ta xem và nhận xét nhửng gì họ nói về cuộc xâm lăng này và về mảnh đất và con
người Việt Nam sống tại nơi đây
CUỘC VIỄN CHINH ĐẾN NAM KỲ
Chúng tôi đặc biệt giới thiệu
với độc giả bức thư sau: Bức thư này cũng như các bản vẽ kèm theo đã xuất hiện
trước bức phác thảo trận đánh chiếm Gò Đen, và nó không thừa nhận một số trường
hợp đã xảy ra, nhưng chúng tôi không tin rằng cần phải thông báo trong im lặng
sự liên lạc thú vị của M. Roussin, thư ký của Đô đốc Jaurès, ngoài lợi ích đầy
ý nhị, nó còn thể hiện một lợi ích kinh tế sẽ giúp ích cho các nhà ngoại giao
và những người quan tâm đến thuộc địa hóa; Nó không chỉ là lời giải thích của một
bức vẽ, mà là một nghiên cứu tuyệt vời để mọi người trên thế giới có thể tiếp cận.
Thượng Hải, ngày 6 tháng 1
năm 1865.
“Thưa ông Giám đốc, tôi tranh thủ nghỉ ngơi một
thời gian ngắn ở Nam Kỳ để chụp vài bức phác thảo về điểm chiếm đóng của chúng
tôi ở Sài Gòn, ông sẽ thấy đính kèm. Thời gian hòa bình thong thả gần đây đã ký
kết với. Người An Nams giờ đây cho phép chúng ta cống hiến hết mình cho việc tổ
chức một thuộc địa tương lai, nơi mỗi ngày diễn ra một diện mạo mới. Vì vậy, tôi
nghĩ rằng tôi quan tâm đến việc đính kèm các nhận xét nhỏ sau vào các bản vẽ:
“Ở cuối phía nam của: Nam Kỳ,
nơi con sông Cam Bốt mênh mông đổ ra biển, một vùng đất phù sa rộng lớn trải
dài tương tự như đồng bằng sông Nile, ở đây cả hai đều giống nhau, là ở một điểm
cao. cao hơn mực nước biển và được cắt ngang bởi nhiều cửa sông. Một vài khoảng
xa ở phía bắc và phía đông, chỉ xuất hiện những gò đồi đầu tiên của vùng miền
núi hình thành nên miền đông Nam Kỳ và dẫn qua Tourane và Huế, đến Vịnh Bắc Kỳ.”
» Chính tại khu vực này, một
hiệp ước gần đây vừa trao cho chúng ta ba điểm chiếm đóng chính: Sài Gòn, nằm ở
lưng chừng bờ biển và miền núi đất nước; Biên-Hòa, ở vùng tận đầu và ở phía
nam, nằm giữa biển và nước Cam Bốt, là tỉnh Mỹ Tho.”
“Vào ngày 1 tháng 12, tàu Semiramis,
đến từ Singapore, đã thám sát mũi Saint-Jacques, nơi đây kể từ ngày 1 tháng 8,
là ngọn hải đăng đầu tiên thắp sáng bờ biển Nam Kỳ. Buổi tối chúng tôi thả neo ở
nơi trú ẩn của mỏm đất này. Về phía tây kéo dài mút tầm mắt có thể thấy xứ phù sa
hình thành phía chân trời là một dải cây xanh nhỏ hẹp, và trước mắt chúng tôi
là con sông Đồng Nai tàn lụi dẫn đến Sài-gòn và Biên Hòa”
“Sáng hôm sau, với sự trợ
giúp của thủy triều, chúng tôi vào sông với hết công suất.".
“Đây là một dòng chảy mạnh,
đôi khi chỉ rộng bằng chiều dài của tàu khu trục nhỏ, đôi khi, ở một khúc cua đột
ngột trong dòng chảy thất thường của nó, tỷ lệ lại lớn hơn nhiều.”
“Dòng nước màu vàng của sông
luồn giữa hai bờ phủ đầy cây ngập mặn hình thành, với những cây cọ lùn và một số
bụi rậm, tạo thành một bức tường màu xanh đồng nhất. Bạn không thể nhìn thấy gì
ngoài nó; và bất cứ ai tìm cách đạt được chỗ đứng trên bờ biển vô hình này sẽ
tìm thấy, bên dưới thảm thực vật hình dạng cây này, là một đầm lầy không thể vượt
qua. "
"Thỉnh thoảng, một chiếc
thuyền của người bản xứ, lặng lẽ lướt trong tán lá, trôi dọc theo bờ hoặc đổ ra
từ một nhánh bên."
"Những chiếc thuyền hay
ghe tam bản của người An Nam này được khoét rỗng trong một thân cây, chúng nổi
gần như ở mực nước và ở giữa là một mui nhỏ được che bằng cây lát; hai đầu ghe được
nâng cao lên, và có đặt, một chổ ngồi hoặc đứng, với hai tay chèo. "
“Những thần dân Nam Kỳ-Trung
Quốc là những người có dánh vẻ xấu xí, họ có làn da rám nắng, đặc điểm của chủng
tộc Mã Lai, và họ có tục nhai trầu; những người đàn ông mặc một loại áo choàng
lớn và quần lùng thùng; phụ nữ, ít nhiều đều giống nhau; tất cả đều được vén
tóc và búi cao phía sau. Đầu của nam giới là một chiếc mũ rơm nhọn với vành rộng”
: “Vào khoảng 12 dặm, chúng tôi
rời khỏi sông Đồng Naiï để đi theo về phía bên trong dòng nước dẫn tời Sài Gòn,
ở phần cuối cách 4 dặm (Lieue = 4 dặm, đơn vị đo cở). Lúc này vùng
đất lại thay đổi diện mạo một chút. Qua một số khe hở của bức tường rừng ngập mặn,
xuất hiện những đồng cỏ hoang vu rộng lớn; cây cối bắt đầu ló dạng phía trên những
tán bụi rậm.”
“Tại một khúc quanh của
sông, khu dân cư đột nhiên xuất hiện, đã được báo hiệu trước từ cột buồm cao của
tàu thuyền.”
“ "Nó nằm hoàn toàn ở phía hữu ngạn,
được bảo vệ bởi một công sự hình vuông mang tên" Đồn phía Nam. " Công
sự này đánh dấu lối vào của nó. Ngay sau đó một khu đông đúc dân, một thị trấn
người Tàu có từ năm đến sáu ngàn dân, mỗi nhà là một cửa tiệm; một khu chợ được
lập bên bờ sông. Một con sông kề bên con kênh đổ ra tại điểm này (Đây là
vị trí sông Sài Gòn với kênh Tàu Hủ).”
“ Lên trên một chút các chiến
hạm lớn, ở giữa là con tàu với hai khẩu đội, chiếc Duperré, mang cờ của Phó đô
đốc Bonnard, tổng tư lệnh của quân đoàn chiếm đóng. Chính tại chổ này bắt đầu
hình thành các công trình châu Âu bắt đầu.”
“Phố Tàu tồn tại trước chiến
tranh. Xung quanh, người An Nam sống phân tán trên một khu vực rộng lớn; trong
cuộc tấn công, phố bị dỡ bỏ một số lượng lớn túp lều, vật liệu được sử dụng cho
các đồn điền đầu tiên của chúng ta; Bây giờ những người bản địa cảm thấy an
toàn đang quay trở lại để lấy đất của họ, mà họ đã được tự do khai hoang. Phần
còn lại được giao cho người trả giá cao nhất và một chánh quyền châu Âu đươc
thiết lập, đặt dưới sự che chở của lá cờ chúng ta, là nền tảng cho các công ty
quan trọng sau này.”
“Những người Tây Ban Nha, đã
chiến đấu với chúng tôi, vẫn còn đóng quân và một vài căn cứ ở Sài Gòn; nhưng họ
đã từ bỏ, trong hiệp ước chung, về mọi phần nhượng bộ lãnh thổ; họ sẽ nhận được
một phần đất bồi thường của nhà vua Huế, và phần thứ nhất họ đã được nhận.”
“Một con đường đẹp dài sáu
km dẫn từ Sài Gòn đến thành phố đông dân của người Tàu với 20 đến 30.000 dân cư.
Tôi đã đến thăm; điều gây tò mò nhất về nơi này là một ngôi chùa Tàu được trang
trí rất phong phú; điều gây ấn tượng mạnh nhất trên các con đường và dọc theo kênh
đi ngang qua nó, chính sự đông đúc là đặc điểm của bất kỳ thành phố nào được
thành lập bởi chủng tộc đi xâm lăng nổi tiếng này.”
: "Con đường dẫn đến đó
cho phép bạn nhìn bao quát khắp vùng Ở những vùng này được màu mỡ bởi mặt trời
xích đạo, thảm thực vật phát triển với sức mạnh đáng ngưỡng mộ."
“Chỉ cần con người biết cách
làm chủ; và người An Nam, học hỏi từ người châu Âu để tận dụng lợi thế của đất
đai, đã mang lại cho họ một loạt các sản phẩm hữu ích như gạo, cây chàm, gỗ, là
những thứ giàu có chính của đất nước."
“Đất nước được Cam Bốt bao
quanh cung cấp gạo cho một phần Mã Lai và miền nam nước Tàu. Nếu sự chiếm hữu của
chúng ta kéo dài đến bờ sông này, và bằng một cách nào đó chúng tôi giữ được
dòng chảy thương mại lớn này qua Sài Gòn, thì tầm quan trọng của nơi này sẽ
tăng lên tương ứng."
"Về tầm quan trọng quân
sự của nó, điều đó là không thể chối cãi. Hơn nữa, thành phố này vốn chỉ có thể
tiếp cận bằng đường thủy và một vài nhánh sông hẹp, có thể chống lại, với một
đơn vị đồn trú nhỏ và một số khẩu đội, với tất cả các hạm đội. của thế giới."
"Tóm lại, đất nước mới
này đáng được nghiên cứu từ nhiều quan điểm khác nhau, tất cả đều rất thú vị.”
"Nhưng tôi phải dừng lại,
thưa Ngài Giám đốc, để giao việc cho những người có thẩm quyền hơn giải quyết
những việc quan trọng này."
“Hãy nhận nơi đây, thưa Giám
đốc, sự bảo đảm cho những tình cảm tận tụy nhất của tôi. "
A. ROUSSIN.
Thư ký cho Chuẩn đô đốc Jaurez
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét