NHỮNG CHUYỆN ĐẾN BÂY GIỜ MỚI KỂ (TIẾP THEO)
Hổm rày bận công việc trong khi đó lại nghe tin không hay về anh Đạt nên tôi thấy buồn. Nay bắt đầu viết tiếp nhựng mẫu chuyện nhỏ của trường chúng ta sau ngày 30 tháng 4. Sau cái ngày đó trường chúng ta trở nên tấp nập không phải vì đám học sinh bọn mình mà là vừa đám bộ đội, binh lính, hạ sĩ quan VNCH dự lớp "cải tạo" rồi nào cái khóa huấn luyện cái gọi là cán bộ thủy lợi. Ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời. Riêng tụi tôi thì cũng bỡ hơi tai khi thấy vũ khí đạn dược bỏ lại đầy ở các phòng học, nhà vệ sinh thì đám bộ đội làm cho nó thành hai bãi phân hôi thối, bàn ghế bảng viết, cửa nẽo thì tứ tung. Khi quận đoàn quận 3 xuống nắm đầu bọn tôi thì công việc càng thêm bận rộn nào là các lớp học chính trị để tẩy não cái đám con em "tiểu tư sản và tư sản" cho thông thuộc đường lối cách mạng của nhân dân (sic). Còn tôi thì cứ yên vị với vai trò trưởng ban tự vệ đoàn lo giữ xe, canh gác còn ban chấp hành chi hội thì mặc tôi không biết đến.
Đùng một cái có cái lệnh tịch thu cái gọi là "văn hóa phẩm đồi trụy của Mỹ Ngụy". Thế là cán bộ xuống "huấn thị". Nhìn cái bản mặt những thằng chưa chắc đã học hết tiểu học lên lớp với chúng tôi về vấn đề văn hóa nhưng phải chấp hành chứ không bị quy tội "phản động" là chết cả nút. Nhìn nhựng đống sách báo các bạn mang vô mà tôi tiếc hùi hụi. Căn phòng kế phòng thầy Bê được sử dụng để chất đống sách báo này chờ mang đi đốt. Chính trong thời gian này xảy ra chuyện đối với anh Trần Tử Lành. Một buổi tối ( tôi không còn nhớ ngày nào), anh Lành lẻn vào phòng anh Tâm gác dan lấy một trái lựu đạn khói rồi đem vào nhà vệ sinh mở kíp. Lựu đạn bốc khói màu đỏ đánh động đám bộ đội. Thế là anh Lành bị bắt, lúc đó tôi mới vừa vô thì bị giữ luôn cùng với một số anh em. Chúng đem giam tụi tôi vào cái phòng chứa sách báo chờ sáng giải quyết. Đêm đó tôi ờ trong phòng lục lọi số sách báo, lựa lại một số sách và bài hát bỏ ra riêng (sau này tôi đem về nhà). Sáng đến thì Anh Danh và Anh Lý (bộ đội) gọi tụi tôi lên, tôi mới đạu diện trình bày là anh Lành chỉ vì tò mò chứ không có ý đồ nào cả. Hai anh này đồng ý với lời giải thích của tôi và thả tụi tôi ra.
Thời gian này đám học sinh mình luôn bàn tán về việc các bạn đã ra đi. Tin đồn cứ lan rộng kẻ nói bạn này đã chết, người thì nói bạn kia không còn khiến tụi tôi đâm ra "âm lịch" tức là dị đoan mê tín. Nào là trường có ma, có chuyện các thầy cô trực đêm không dám ngủ lại trong phòng họp, v. v...và v.v...
Tôi nhớ nhất là cái đêm cắm trại cuối cùng của đời học sinh của tôi. Đêm đó chúng tôi đem số bàn ghế gãy ra chất giữa sân đốt làm lửa trại. Ánh lửa phát ra thiêu cháy số bàn ghế như thiêu cháy quãng đời học sinh đã qua của chúng tôi để chuẩn bị một quãng đời mà chúng tôi không mong muốn rằng nó sẽ tới. Trước mặt các bạn là nỗi lo âu về số phận của mình. Số phận của những con người bị liệt vào thành phần không tốt của cái xã hội mới này.
Đêm đó tụi tôi rượt nhau qua các dãy phòng trên lầu từ khu trung học qua khu tiểu học, la hét vang dội giữa đêm tối. Đám bộ đội ở bên hotel Đức không biết chuyện gì liền điện cho lực lượng quân quản xuống, mắng tụi tôi một hồi rồi bỏ đi.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét