Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013


Từ Trường Học đến Trường Đời (Phần cuối)


          Ngoài ra, tôi cũng không thể quên những ngày tháng sinh hoạt với Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam/ Nam California - nơi mà tôi gặp khá nhiều bạn trẻ còn có lòng với tương lai của dân tộc, biết suy nghĩ về đất nước, sống có hoài bão tốt đẹp. Thời gian chúng tôi làm Hội Xuân và báo Non Sông cũng như việc gầy dựng một tổ chức sao cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại có thể tìm đến như một nơi đáng tin cậy để sinh hoạt và dấn thân cũng đã cho tôi nhiều kỷ niệm, tuy là “ăn cơm nhà, vác ngà voi,” ngủ như homeless giữa đêm đông giá lạnh hay đội mưa dựng cổng làm sân khấu nhưng đã giúp tôi học hỏi thêm nhiều. Ngoài số tiền lời mà chúng tôi có được để tặng cho đồng bào tị nạn và làm nhiều công tác xã hội khác, tôi còn có niềm vui và tự hào khi làm được nhiều việc thiện và có thêm kinh nghiệm đối với những vấn đề liên quan đến cộng đồng người Việt, tuổi trẻ và quê nhà. Tôi đã tổ chức Hội Chợ mà không có được một đồng xu làm vốn, đã làm báo bằng cách tự viết, tự đánh máy, tự phát hành,etc... và tất cả sẽ không thành công nếu như tôi không có sự ủng hộ của đồng bào và giới trẻ. Không thể không nhắc đến một người bạn trẻ rất có lòng với Việt Nam, luôn thao thức, trăn trở trước những vấn đề phức tạp của cộng đồng và dân tộc: Phan Ánh Hồng, tức cây bút Vũ Hoàng Anh Bốn Phương. Hồng đến sinh hoạt với nhiều tổ chức, đoàn thể khác nhau bằng tất cả nhiệt thành, sốt sắng nhưng chưa bao giờ tự nhận mình là thành viên của bất kỳ hội đoàn nào. Anh viết rất nhiều nhưng chưa hề coi mình là nhà văn. Hồng là người đã gợi ra cho tôi khá nhiều câu hỏi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp nhất, ví dụ: Cộng đồng người Việt ở hải ngoại luôn lên án chế độ CSViệt Nam là độc tài, không tôn trọng tự do, dân chủ. Vậy xin hỏi: Tại sao báo chí và các hội đoàn của người Việt ở hải ngoại lại không tôn trọng những ý kiến khác biệt ? Tại sao cứ phải ép buộc, áp đặt người khác phải có cùng suy nghĩ, hành động như mình mà không chịu lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt để sau đó cùng tìm một hướng dung hòa khả dĩ kết hợp được đa số trong cùng chiến tuyến để đấu tranh cho một mục tiêu chung; hơn là chụp mũ, bôi nhọ, khích bác, kình chống lẫn nhau (lắm lúc hung hăng hơn cả với kẻ thù chung nữa là khác!) để rồi cùng thất bại và tổn hại đến công cuộc đấu tranh chung của cả cộng đồng và dân tộc? 25 năm qua, dường như người Việt đã học nhưng vẫn chưa hiểu được thế nào là tự do, dân chủ thực sự thì chuyện đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam chỉ là chuyện ...nói dóc nghe chơi khi mà sinh hoạt chính trị tại hải ngoại vẫn chưa hề có tự do, dân chủ đúng nghĩa! Tại sao không tập trung rèn luyện, đào tạo lớp trẻ kế thừa mà sinh hoạt của Cộng đồng người Việt ở hải ngoại cứ quanh quẩn những khuôn mặt sĩ quan, công chức cao cấp Việt Nam Cộng Hòa quen thuộc trước đây, với những lề thói không còn thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện cuộc sống mới? Các anh cứ nói là thế hệ trẻ phải “tiếp bước cha anh” nhưng hễ thấy “trẻ” nào “dấn thân” có khả năng một chút nhưng không theo “lối mòn” của các anh, không theo “chỉ đạo” của các anh là các anh đạp cho té sóng xoài rồi các anh cười đắc ý về “bài học” mà các anh vừa dạy cho “bọn trẻ”! Tại sao các anh không tự soi gương chính mình để xem các anh đã quá “bảo thủ” lại còn “mộng tưởng” về “một thời vàng son” trong khi các anh đã bỏ chạy quá sớm và quá xa ! Ngay cả một số người luôn hô hào chống Cộng nhưng tư cách đạo đức, trình độ hiểu biết và ngoại ngữ cũng hạn chế thì làm sao lèo lái ai được? Chẳng hạn, có người lớn tiếng chống Cộng nhưng lại nhận quảng cáo cho các hãng du lịch Việt Nam, giới thiệu băng nhạc, video, sách báo từ Vietnam phát hành lậu thì còn ai tin nỗi? Lối đấu tranh bằng mồm và viết báo “chụp mũ” này chỉ làm cho cộng đồng thêm tan nát, còn CSVN sẽ cười vào mặt các anh vì đó là trò hề mà thôi, thậm chí có anh lý luận quá ấu trĩ mà cứ ngỡ là hiểu rõ CS hơn ai hết! Chúng tôi, những người đã sống dưới cả 2 chế độ, cũng hiểu Cộng Sản rất rõ chứ không “ngây thơ” như các anh cứ lo sợ, cứ muốn “nhắc nhở” về “kinh nghiệm đau thương” của các anh. Tốt nhất là các anh đừng “chụp mũ” chúng tôi bằng những bài viết mỉa mai, hằn hộc, đừng đẩy chúng tôi vào con đường cùng mà hậu quả là các anh sẽ đào sâu thêm khoảng cách với chúng tôi. Chúng tôi không thể đi theo lối mòn đầy rác rưởi và mìn bẫy của các anh mà cứ phải tìm kiếm một lối thoát mới cho cộng đồng và dân tộc Việt Nam này. Các anh đã chống Cộng bằng mồm hung hăng quá khích suốt 25 năm qua mà chế độ Cộng Sản vẫn cứ tồn tại trên quê hương Việt Nam như một giai cấp thống trị và là một thực thể pháp lý mà quốc tế đã công nhận. Còn các anh có thực sự tốt đẹp/ tài giỏi/ lo cho dân, cho nước hơn VC không, hay chỉ muốn trở về để “ăn trên, ngồi trước”? Các anh ở Hà Nội cứ kêu gọi nhân dân chống Tư Bản nhưng lại cúi xin viện trợ dài dài từ các nước Tư Bản, cứ cho vợ con đi du lịch và du học ở các nước Tư Bản, thích xài đồ Tư Bản, thích sống như các ông Tư Bản thì ai còn tin các anh được chư? Các anh đã “nói một đàng, làm một nẻo” suốt ¼ thế kỷ qua nhưng các anh cứ muốn người dân cúc cung hy sinh cho các anh, làm vật tế thần cho các anh tha hồ bày trò láu cá vặt với lối ăn nói và hành xử đầy tính võ biền của loại quân phiệt, hay sử dụng các thủ đoạn chính trị lừa mị, hạ cấp của bọn mafia thời đại. Chúng tôi như những chú ếch vừa thoát ra miệng giếng, thấy được đâu là Trời cao, biển rộng, đâu là cuộc sống tự do, dân chủ thực sự chứ không còn tin vào những cái “bánh vẽ” của các anh nữa. Cám ơn Thượng Đế đã khéo xoay vần để từng chiếc mặt nạ kịch cỡm của các anh đã bị lột ra, phô bày tất cả những bỉ ổi, trơ trẽn của các anh suốt bao nhiêu năm qua. Hàng triệu oan hồn sĩ tử trong suốt cuộc chiến và cả 25 năm sau ngày 30/4/75 đến nay sẽ giúp cho lịch sử từng lúc vạch trần sự thật để trả lại dân tộc những quyền lợi căn bản nhất, một cuộc sống thật sự hạnh phúc, dân chủ và tự do. Một hiện tượng khác: chống Cộng đâu phải là chống tất cả người Việt Nam còn kẹt lại trong nước? Cũng đâu có nghĩa là tất cả người Việt trong nước đều ngu dốt, xấu xa? Càng không thể cho rằng chống Cộng nghĩa là không được cứu trợ đồng bào bị thiên tai, những người phong cùi, những trẻ mồ côi, tàn tật? Đáng buồn là nhiều người chống Cộng quá khích đến độ chê bai, bôi nhọ cả dân tộc và xứ sở Việt Nam thậm tệ trước người ngoại quốc, bất chấp danh dự và quyền lợi quốc gia & dân tộc mà cứ ngỡ là mình đang chống Cộng tích cực! Đừng “đồng hóa” 70 triệu đồng bào trong nước với 1 triệu đảng viên CSVN; không khéo lại đang dồn đồng bào về phía VC., hay đang “thổi phồng” thêm lực lượng và khả năng của VC.! Chống Cộng đâu có nghĩa là chưởi bới hạ cấp, suy đoán vu vơ, hay chờ CS tự nhiên ...sụp đổ và trao quyền lại cho các anh (sic!). Ít ra cũng phải chứng minh cho mọi người, kể cả với người Cộng Sản Việt Nam, hiểu được rằng giai cấp cầm quyền đã làm sai, đã ngu dốt ở những điểm nào? (ví dụ, tại sao luật pháp chỉ ràng buộc người dân, còn đảng viên lại thường vượt lên trên mọi thứ luật pháp vì họ chỉ cần tuân theo kỷ luật Đảng chứ không cần sống theo luật nước?!?). Không có gì là sai khi mà chúng ta giải thích rõ cho mọi người thấy được đâu là quyền lợi mà lẽ ra họ có quyền hưởng dựa trên chính bản Hiến Pháp và những văn kiện pháp lý mà VC. đã ban hành, hay trên cơ sở công pháp quốc tế mà VC công nhận và tham gia. Cần nói cho đồng bào trong nước thấy rõ là chính quyền cần phải thay đổi như thế nào để danh dự và quyền lợi của quốc gia & người dân phải được tôn trọng thì may ra Đảng mới còn có cơ hội tồn tại lâu hơn chứ không thể chỉ biết sử dụng quân đội và công an như là công cụ bảo vệ Đảng & Nhà Nước(thay vì bảo vệ đất nước và người dân lương thiện !) qua biện pháp đàn áp, bắt bơ. Nếu chỉ viết bài chống Cộng theo lối mòn đã lỗi thời để cho người Việt chống Cộng ở hải ngoại đọc thì có lẽ cũng chỉ còn mấy cây viết quen thuộc với những luận điệu không có gì mới mẻ, thậm chí cóp nhặt từ báo trong nước hay tin từ CNN, AFP rồi “xào nấu” cho đúng “bài bản chống Cộng” nên đã không còn bao nhiêu người chịu đọc, không biết có lợi như thế nào cho tương lai của Việt Nam. Ngay cả những hồi ký mà các anh viết cho thế hệ mai sau xuất bản nườm nượp suốt 25 năm qua đa số cũng chỉ là những lời tự tôn về một quá khứ “ oanh liệt” kèm theo sự ngụy biện đầy khoác lác, mục đích chính là nhằm chạy tội một cách hèn nhát bằng cách đổ lỗi cho kẻ khác mà không còn chút liêm sỉ để nhận lấy trách nhiệm về những thảm họa mà các anh đã gây ra cho dân tộc này. Chúng tôi muốn tìm kiếm những sự thật, ít ra cũng phần nào trung thực và có giá trị để hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử chứ chúng tôi không muốn phê phán các anh một cách bất kính - lịch sử dân tộc sẽ nhìn về các anh đúng và chính xác hơn! Vì vậy, “thế hệ bản lề” chúng tôi cần tìm hiểu rõ về quá khứ để từ đó nhìn về tương lai một cách rõ ràng hơn với những mơ ước không quá xa vời, ảo tưởng. Từ đó có thể tìm ra phương hướng mới khả dĩ có thể vừa giúp được đồng bào trong nước một cách thiết thực, vừa giúp cho thế hệ đàn em ở trong lẫn ngoài nước có thể thông cảm và tin tưởng lẫn nhau hơn trong cùng mục tiêu vì muốn cải thiện đời sống người dân Việt Nam, vì tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam; bởi dứt khoát là chế độ chính trị nào cũng chỉ tồn tại trong một giai đoạn nào đó, không thể “muôn năm” như người ta vẫn mộng tưởng! Hôm nay, Phan Ánh Hồng đã nằm xuống nhưng những vấn đề mà anh ta đặt ra với chúng tôi vẫn còn đó như một bài toán nan giải cho những người còn thật sự trăn trở với tương lai của Việt Nam. Chúng tôi, “thế hệ bản lề” - sinh ra giữa buổi giao thời và lớn lên trong bất hạnh từ những hậu quả của cuộc chiến tranh tương tàn giữa Quốc Gia & Cộng Sản, xin được lên tiếng hỏi thế hệ đàn anh:sẽ làm gì để thu dọn vén khéo những sai lầm, đổ nát mà các anh đã bày ra bấy lâu nay? Gia tài của các anh để lại cho chúng tôi là gì? Có quá ít những tấm gương sáng để chúng tôi ngưỡng phục nhưng lại đầy rẫy những tai tiếng mà chúng tôi cứ phải đau khổ gậm nhấm, xấu hổ khi phải nhắc tới. Các anh đã tâng bốc, bợ đỡ nhau rồi lại đem tài sản đất nước ban phát cho nhau như những bổng lộc và cứ bao che, lấp liếm những sai trái của bè phái mình mà chẳng cần biết đến hậu quả ra sao cho thiên hạ. Khi thất bại hay đổ bể, các anh cứ đổ thừa cho nhau, ngụy biện nọ kia, chạy trốn trách nhiệm mà chẳng còn một chút liêm sĩ, can đảm để nhận chịu sai lầm hay làm một việc gì cụ thể hơn, ích lợi hơn cho Việt Nam trong những ngày còn lại cuối đời của các anh. Với thế hệ trẻ, xin các anh đừng tiếp tục gieo rắc thù hận, nghi kỵ, cũng đừng dạy hư, tập tánh xấu cho thế hệ sau nữa khi ¼ thế kỷ qua, hàng triệu tử sĩ, thương phế binh-những “anh hùng vô danh” đã hy sinh cho đất nước và cho các anh an bình hưởng thụ. 25 năm qua, chúng tôi cứ sợ bất kính với đàn anh và bậc trưởng thượng nên đành im lặng nhìn các anh lèo lái đất nước nghiêng ngã vì những “thử nghiệm” của các anh nhưng hôm nay thì không thể chịu đựng nỗi nữa, chúng tôi đành phải lên tiếng, may ra thế hệ mai sau còn có chút cơ may cứu lấy Việt Nam. Chúng tôi muốn được đem những kiến thức & kinh nghiệm đã học được từø trường học đến trường đời, từ Việt Nam lẫn nước ngoài để phục vụ cho đồng bào nghèo khổ của chúng tôi chứ không phục vụ cho bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào hết. Chúng tôi không thích những chủ nghĩa hay lý thuyết xa vời mà chỉ muốn mọi người có đủ cơm no áo ấm, cũng không có khả năng làm chính trị và cũng chưa hề muốn làm chính trị! Chúng tôi biết rằng mình vẫn phải học hỏi về lịch sử - xã hội và chính trị, kể cả những tấm gương sáng hy sinh tận tụy cho dân tộc nhưng cũng phải rút tỉa kinh nghiệm từ những thất bại chua cay của các anh, ngoài những bài học mà chúng tôi đã được chỉ dạy từ trường học và trường đời, để có thể mở to mắt ra mà nhìn thấy con đường chông gai của dân tộc phải đi tới. Con cháu của các anh đã may mắn hơn hàng vạn sinh linh lầm than khốn khổ suốt mấy chục năm qua, như thế cũng đã quá đủ. Các anh hãy im lặng mà thừa hưởng trong suốt quãng đời còn lại của các anh, đừng ồn ào, bát nháo nữa, chúng tôi đã biết và cũng chán lắm rồi. Hãy cho chúng tôi còn có cơ hội quét dọn những rác rưởi của các anh để mai này, thế hệ đàn em chúng tôi sẽ không phải oán trách chúng tôi như chúng tôi oán trách các anh. Hãy bắt chước những người đàn anh khả kính đã lặng lẽ cống hiến và hy sinh mà không hề đòi hỏi đền đáp. Hãy nhớ rằng các anh, dù chống Cộng hay “chống Mỹ cứu nước” cũng đều có hưởng lương bổng chứ 25 năm qua, “thế hệ bản lề” chúng tôi đã có những người nằm xuống hay bệnh tật khốn đốn vì muốn chống Cộng/ hay vì muốn xây dựng XHCN. như các anh hô hào mà không có một đồng xu lương, thậm chí phải “ăn cơm nhà, vác ngà voi,” cứ phải nghe các anh sai bảo, chê bai, chụp mũ, khoác lác nọ kia... dài dài ! Những bài học từ trường học đã trở nên vô nghĩa trước những bài học từ trường đời mà các anh là những ông thầy hết sức ...hèn và tồi! 25 năm trước, Việt Nam chỉ là một tên chốt thí trên bàn cờ quốc tế. 25 năm sau, chúng tôi mong rằng các anh hiểu được trào lưu tiến hóa của nhân loại để có suy nghĩ và hành động thích hợp hơn là cứ khư khư bám lấy những cái cũ đã lỗi thời, lạc hậu để tiếp tục “mộng du” và lừa mị đồng bào của mình. Các anh cứ rêu rao những bài học về Tự Do, Dân Chủ, Ấm No, Hạnh Phúc....theo cách định nghĩa có lợi nhất cho các anh nhưng thực chất chỉ là ... những cái bánh vẽ! Các anh luôn hô hào bình đẳng nhưng 70 triệu người Việt Nam sao vẫn è cổ lao động để nuôi một cái Đảng CSVN chỉ giỏi đánh đấm nhưng lại bất tài trong quản lý và xây dựng kinh tế mà vẫn cứ độc quyền lãnh đạo đất nước này như một “triều đại” hết sức quan liêu phong kiến và quân phiệt theo kiểu mafia! Dân tộc Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề của nền giáo dục Khổng Mạnh nên các anh mới còn cơ hội múa may quay cuồng lâu đến như vậy trên sân khấu chính trị này. Thời gian sẽ giúp đồng bào lột mặt nạ trơ trẽn của các anh để trường đời này sẽ không còn những ông thầy tồi như các anh. Bất kỳ ai làm cho đất nước Việt Nam lụn bại, người dân nghèo khổ, bần cùng, tha hóa, dân tộc lạc hậu, chia rẻ... cũng đều là kẻ có tội với dân tộc và lịch sử Việt Nam sẽ phán xét.

Từ trường học bước vào trường đời, thế hệ chúng tôi đã phải làm “chứng nhân bất đắc dĩ” cho một giai đoạn lịch sử quá nhiều sóng gió của Việt Nam nên bây giờ chỉ mong sao thế hệ mai sau sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng và yên ổn hơn cho dân tộc Việt Nam yêu dấu đã chịu nhiều bất hạnh này. Tháng 6 năm 2000, hai ông Kim trên bán đảo Triều Tiên đã bắt tay nhau trong sự vui mừng của toàn dân và toàn thế giới. Họ đã làm theo lòng dân bởi ai cũng biết chế độ chính trị nào, lãnh tụ nào cũng phải thuận theo ý dân thì mới có thể tồn tại. Còn Việt Nam thì sao? Mong rằng Trời sẽ không phụ lòng chúng tôi và đất nước Việt Nam sẽ không còn bất hạnh vì những “lãnh tụ” không ra gì nữa! (4-2000)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tết Sài Gòn trăm năm trước ra sao?   Biết những gì xảy ra trong quá khứ xa xưa dường như là mơ ước muôn đời của con người. Bởi trong c...